Có phải chỉ là 15 chú chó?

Sài-gòn, 13.10.21.

Mình xin phép chia bài này thành 2 bài viết:

  1. Tính biểu tượng thông quá sự kiện 15 chú chó.
  2. Góc nhìn của Phật giáo và Ki-tô giáo thông qua sự kiện 15 chú chó.

Trong lịch sử Việt nam, có 2 cuộc “bỏ phiếu” lớn nhứt toàn quốc. 2 cuộc “bỏ phiếu” này không hề có bất cứ “lá phiếu”, “tổ chức đoàn thể” cũng như không hề có bất ai hy vọng nó diễn ra… nhưng cuối cùng nó đã diễn ra. Điểm chung lớn nhứt của 2 cuộc bỏ phiếu này đó là “lá phiếu của người dân” bằng… đôi chân của họ.

Cuộc bỏ phiếu bằng chân thứ nhứt diễn ra vào những năm 1954. Và cuộc bỏ phiếu thứ 2 vừa diễn ra vào đầu tháng 10. Thời điểm lịch sử ghi nhận “sự tin tưởng” của người dân vào các biện pháp chống dịch của chính phủ.

Quay lại chủ đề chính của bài viết hôm nay. Liệu cái chết của 15 chú cho có phải là cái chết của 15 chú chó? Liệu cộng đồng có “dậy sóng” chỉ vì 15 chú chó? Mình xin phép nhìn sự kiện này dưới gốc độ “biểu tượng” của những sự kiện, hơn là tính pháp lí hay mặt khoa học của sự kiện, vì những thứ này đã có quá nhiều người đề cập.

15 chú chó là tài sản có giá trị nhứt của gia đình.

Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện “Cậu Vàng” của nhà văn Nam Cao. Nếu như cậu Vàng là con thú cưng của một đại gia sành điệu hay cả khi là “đứa con cưng” của cả một gia đình thượng lưu thì có lẽ câu chuyện đã không để lại cho người đọc một ấn tượng mạnh như vậy. Cậu Vàng hay 15 chú chó là “giá trị mang ý nghĩa tinh thần” to lớn cho gia đình… nghèo. Họ không có gì đáng giá ngoài 15 chú chó. Nó là “niềm an ủi” của một cảnh đời khốn khổ.

15 chú chó là “nguyên nhân trực tiếp” cho chuỗi “nguyên nhân gián tiếp”.

Trong Sử học, bất cứ sự xung đột nào cũng có một “nguyên nhân trực tiếp” dẫn đến nó, nhưng đôi khi nguyên nhân trực tiếp chỉ là cái cớ “hữu hiệu” cho “nguyên nhân gián tiếp”. Vậy “nguyên nhân gián tiếp” ở đây là gì? Là cơn giận cho chuỗi sự kiện “bạn mèo”, “ổ bánh mì”, “dân Sài gòn boom hàng trong đợt dịch”… Mà đỉnh điểm của cơn giận… chính là sự mất lòng tin vào những giải pháp chống dịch của nhà nước. “Lòng tin” là thứ mà mình luôn nhắc đi, nhắc lại trong chuỗi các bài viết của mình.”Một lần bất tín/ Vạn lần bất tin”..Chính những chỉ thị, văn bản hướng dẫn không rõ ràng tạo tiền đề cho những người “thi hành luật” làm “vua một cõi”, người dân hoang mang và… niềm tin sụt giảm không đáy.

15 chú chó là ngòi nổ cho mâu thuẫn Chó “là bạn hay là đồ ăn”:

Riêng điều số 3 mình xin phân tách như sau: Có 2 loại người trong nhóm đối tượng này:

  1. Có những người nuôi chó như thú cưng nhưng vẫn ăn thịt chó. Hoặc họ không nuôi, không ăn thịt nhưng họ vẫn tôn trọng 15 chú chó này. Chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn trong Logic học bởi lẽ ngoài tính Logic, chúng ta cần xét đến “tính hiệu lực” của hành động. Cũng giống như việc cha mẹ có thể rất giận, ghét một đứa con ngỗ nghịch, nhưng đồng thời vẫn yêu thương nó vì nó là con của mình.
  2. Có những người lí luận “có vẻ” vị nhân sinh: Con người khổ trong dịch không lo mà lo cho chó. Hành động này là một dạng ngụy biện nên mình xin phép không bàn tới nữa.

Tóm lại: Ở biểu tượng thứ 3, vụ việc 15 chú chó này chính là ngòi nổ cho nhóm những người “ăn thịt chó” hay “bạn với chó”. Nhưng cho dù ở nhóm nào, chúng ta đều phải xác nhận… vi phạm đến tài sản cá nhân của người khác là SAI!.

#Khangnè!

Ảnh của anh Cường Hà.

3 bình luận về “Có phải chỉ là 15 chú chó?

  1. mình cũng định viết về mấy đứa nhỏ, mà thực lòng không đủ can đảm để viết. mấy ngày này mình còn không dám lướt facebook nhiều. đã là đêm thứ 4 rồi mà vẫn ngủ không ngon, vẫn bị ám ảnh tụi nhỏ mặc áo mưa ướt nhem.

    Không biết từ bao giờ mà người ta nói những người thương chó, lên tiếng cho sinh mạng tụi nhỏ là những người đạo đức giả. Con người bây giờ sao đáng sợ quá Khang ơi!!!

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ừa. Khang cũng hơi sợ vụ này. Nếu không lên tiếng hay làm gì đó thì nó sẽ thành tiền lệ xấu nên dù không muốn nhắc, bọn mình cũng nên thể hiện bằng hành động gì đó. Thí dụ như hôm qua Khang vừa kí thỉnh nguyện thư đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người liên qua trong vấn đề này cũng như thể hiện rõ trong luật về sở hữu thú cưng.

      Con người là loài duy nhứt có trí tưởng tượng. Thật tốt nếu trí tưởng tượng đó xây dựng thế giới. Nhưng thật tồi tệ nếu họ “tưởng tượng” ra 1001 lí do tốt để bao biệm hành động xấu này 😦

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.