Afghanistan và Việt-nam

Andrew BellisariGiáo sư sử học Đại học Fulbright.

Chuyển ngữ: Duy Khang.

Sài-gòn, 16.08.21.

Sẽ có rất nhiều sự so sánh với Việt-nam trong ngày hôm nay. Những cuộc so sánh ấy đã bắt đầu kể từ khi nước Mỹ tham chiến ở Afghanistan. Chúng sẽ còn kéo dài. Và sự so sánh ấy là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người yêu thích sự so sánh này vì cụm từ “Việt-nam” vẫn là một diễn tả ngắn gọn cho những bi kịch và sai lầm mà chúng ta đã phạm trong kho từ vựng báo chí của mình.

Hình ảnh những chiếc Chinook cất cánh rời nóc đại sứ quán Hoa-kì khó làm chúng ta không liên tưởng đến hình ảnh của Sài-gòn. Nhưng bi kịch thực sự là cách xử lí của chúng ta với Afghanistan còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã xảy ra vào tháng 4 năm 1975. Ở Viêt-nam, chúng ta đã có thỏa thuận đình chiến và rút quân theo hiệp ước với Việt-nam Dân chủ Cộng hòa trong vòng 2 năm kể từ năm 1973. Vào tháng 3 năm 1975, Việt-nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu cuộc Tổng tiến công mùa xuân với 270.000 quân và hơn 300 xe tăng chống lại 1 triệu quân nhân của Việt Nam Cộng hòa. Sự tan rã của của Việt-nam Cộng hòa là một điều đáng kinh ngạc, nhưng chí ít nó là cuộc chiến giữa hai quốc gia có chủ quyền với lực lượng quân đội được vũ trang chuyên nghiệp.

Khi chiếc xe tăng của Bắc Việt mang lá cờ của Mặt trận giải phóng miền Nam băng qua cửa của Dinh Độc Lập, quân đội Cộng sản chỉ cách chiếc máy bay cuối cùng rời thành phố của Thủy quân Lục chiến vỏn vẹn 2 giờ. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ về sự thật của cụm từ “giải phóng” bao trùm người dân Nam bộ. Những động thái trả thù đã diễn ra. Các nhân viên chánh phủ và những người từng làm việc với Hoa-kì bị bắt giam, một số gia đình bị đưa vào danh sách đen và buộc di chuyển đến những “vùng kinh tế mới”(1) không mong muốn tại các khu vực hẻo lánh. Học tập cải tạo diễn ra ở các mức độ khác nhau khi lực lượng Cộng sản cố gắng “giáo dục” những “thành phần phản động” và củng cố quyền lực của họ, thường diễn ra với những hành động phản kháng và phá hoại nhỏ. Một số tù nhân chính trị bị giam giữ trong vài tuần để học tập chính trị theo quy định. Một số khác đã bị giam giữ trong nhiều năm liền.

Nhưng nhà nước Việt-nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời đã tiến hành hợp nhất Việt nam Cộng hòa thành một quốc gia thống nhứt dưới sự lãnh đạo của chánh quyền Cộng sản. Chứng minh rằng họ có năng lực cai trị và chiến thắng người dân là mục tiêu tối thượng của họ. Không có sự báo thù quá to lớn diễn ra. Và cũng không có cuộc thanh trừng đẫm máu nào. 20 năm sau ngày Sài-gòn bị cưỡng chiếm, Hoa-kì và Việt-nam bình-thường-hóa quan hệ ngoại giao. Tôi là một Giáo sư sử học tại một đại học khoa học xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh.(2)

Chánh quyền Taliban thì không giống như Đảng Cộng sản Việt-nam. Với những chiếc bán tải và những khẩu AK-47(3), họ đã “xơi tái” Quân đội Quốc gia Afghanistan và đột nhập vào Kabul khi lực lượng Hoa-kì mất cảnh giác, cố gắng rời đi và mang theo những đồng minh của Afghanistan. Không giống như Việt-nam, không có bất cứ nổ lực nào nhằm đàm phán với Taliban. Và chúng ta cũng không cố gắng thực thi bất cứ thỏa thuận nào. Điều chúng ta mong đợi là Taliban sẽ cố thủ cho đến khi chúng ta rút quân và sau đó di chuyển vào bên trong, một cách chính xác là để chúng ta không bị so sánh với Việt-nam và giữ thể diện cho mình. Trong khi đó, chúng ta giữ khoảng cách và chứng kiến sự sụp đổ của của Afghanistan. Ngay bây giờ, chúng ta có thể theo dõi trực tiếp sự hủy hoại chủ nghĩa tự do mà chúng ta cố công xây dựng trong 20 năm qua. Không giống như Việt-nam, rất có thể một cuộc bạo loạn đẫm máu là cái kết cho cuộc cưỡng chiếm Kabul. Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra ngay bây giờ. Có lẽ điều đó sẽ còn ở một tương lai xa xâm. Nhưng chánh quyền Taliban sẽ cố gắng tái lập nhà nước mà chúng đã thiết lập vào những năm 1990. Và những người Afghanistan đã tin tưởng vào lời hứa của Hoa-kì sẽ phải chịu đựng nhiều nhứt. Ở Afghanistan trường đại học khoa học xã hội do Hoa-kì thành lập sẽ phải đóng cửa.

Bạn cứ hãy so sánh với Việt-nam nếu bạn muốn. Đăng những tấm ảnh của chiếc máy bay rời đi cạnh nhau. Và chúng ta nghĩ rằng: “Lịch sử đang lặp lại”, một cách mỉa mai thay(4). Nhưng thực tế không phải vậy. Nó là một tấm bi kịch mới từ những bài học cũ đã bị lãng quên và ngó lơ trong quá khứ. Nhưng Kabul năm 2021 không phải là Sài-gòn năm 1975. Nó còn tồi tệ hơn nhiều. Và còn tồi tệ hơn như thế nữa, tất cả mọi thứ đang xảy ra chỉ là khúc dạo đầu mà chúng ta đang tự huyễn hoặc bản thân rằng “điều đó” sẽ không xảy ra. Hãy ghi nhớ bài học cho tương!(5)


Ghi chú:

  1. Nguyên tác: “special economic zones”
  2. Câu này có thể hiểu là mình chứng cho việc bình thường hoá quan hệ ngoại giao, vì Giáo sư là người Hoa-kì và đang dạy học tại Việt-nam và trường của Giáo sư cũng là một trường do tài trợ từ chánh phủ Hoa-kì.
  3. Nguyên tác: “Kalashnikovs”
  4. Nguyên tác: “Wink, wink”
  5. Nguyên tác: “next time”

Bản gốc Anh ngữ:

A lot of comparisons to Vietnam will be made today. They’ve been made since the beginning of our involvement in Afghanistan. They’ll continue for a long time after. Vietnam comparisons are inevitable. They’re everyone’s favorite because “Vietnam” still remains the most evocative shorthand for tragedy and misadventure we have in our journalistic lexicon.

As we see images of Chinooks taking off from the roof of the US embassy in Kabul it’s hard not to make the direct link to Saigon. But the real tragedy is that our handling of Afghanistan is far worse than what occurred in April 1975. In Vietnam, we negotiated a ceasefire and troop withdrawal with the Democratic Republic of Vietnam in 1973 that held for two years. When the DRV began its Spring Offensive in March 1975, the People’s Army of Vietnam mobilized 270,000 troops and more than 300 tanks against the 1 million man Army of the Republic fo Vietnam. As stunning at the RVN’s disintegration was, at least it occurred between the military forces of two well-equipped sovereign nations.

When North Vietnamese tanks carrying the flags of the southern revolutionary National Liberation Front rolled through the gates of the Dinh Độc Lập , Communist forces were barely two hours behind the last Marine helicopter out of the city. The fear and uncertainty that many South Vietnamese felt in the face of their city’s “liberation” was real. Acts of revenge did take place. Government employees and those who had worked with Americans were rounded up, certain families were blacklisted and relocated to “special economic zones” in undesirable parts of the countryside. “Re-education” (an imperfect translation of “học tập cải tạo“) took place at varying degrees of intensity as Communist forces struggled to win over “reactionary” elements and cement their authority, often in the face of small acts of protest and sabotage. Some were in camps for a few weeks of pro-forma political lessons. Others were held for years.

But the DRV and the Provisional Revolutionary Government had come to integrate the RVN into a unified nation under Communist rule. Proving they could rule competently and winning over the people was their most important goal. No massive violent retribution took place. There was no bloodbath. 20 years after the capture of Saigon, the US and Vietnam normalized diplomatic relations. I am a professor of history at a liberal arts college in Ho Chi Minh City.

The Taliban is not the Vietnamese Communist Party. With pickup trucks and Kalashnikovs they steamrolled the Afghan National Army and entered Kabul as US forces were caught off guard, scrambling to leave and get their Afghan allies out. Unlike in Vietnam, no serious effort to negotiate anything with the Taliban was ever attempted. Nor did we attempt to enforce whatever terms were agreed to. What we were hoping for was that the Taliban would hold off until we were out and then move in, precisely so we could avoid the Vietnamese comparison and save face. Meanwhile, we’d watch Afghanistan crumble at a distance. Now we get to watch in real time as 20 years of desultory interventionist liberalism implodes. Unlike in Vietnam, there may very well be a violent coda to Kabul’s capture. Perhaps not right away. Perhaps out of sight just a bit. But the Taliban will try to recreate the state it established in the 1990s. And those Afghans who we convinced to believe in the promises we made will suffer the most. In Afghanistan, the liberal arts college that the US constructed will be shuttered.

So make all the Vietnam comparisons you want. Post the side-by-side pictures of helicopters leaving. We get it: “history is repeating itself.” Wink, wink. But it’s not. It is a new tragedy rooted in lessons forgotten and ignored. But Kabul 2021 is not Saigon 1975. It’s worse. And it’s worse all the more for the brief interlude during which we convinced ourselves it wouldn’t be. Remember that next time.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220218804643583&set=a.3130682989294


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.