Đọc “Luận về Yêu” với Khánh [phần 1]

Sài-gòn, 10.08.21.

Nếu bạn đã từng yêu ai đó, bạn có biết vì sao mình yêu người đó không? Hầu hết những người mà mình biết, khi được hỏi điều này, thường câu trả lời của họ là không. Vì không biết tại sao mình yêu họ, nên ta mới yêu họ. Nếu ta biết lí do, thì có lẽ ta đã không yêu họ nhiều như vậy. Nhưng điều đó có thật không? Liệu tình yêu không nằm trong khả năng để hiểu của chúng ta ư? Trong cuốn sách Luận về yêu của Alain de Botton(1), tình yêu đã được đem ra mổ xẻ dưới góc nhìn triết học, tưởng chừng khô cứng nhưng lại vô cùng thấu đáo và tinh tế. Những phân tích của tác giả về tình yêu lứa đôi, điều mà hầu hết chúng ta nghĩ rằng chỉ có thể lý giải bằng định mệnh đã khiến mình nhận ra rằng: không phải tình yêu không thể hiểu được, mà bản thân chúng ta mới là những sinh vật điên rồ bị chi phối bởi chủ nghĩa lãng mạn khi yêu.

Mình sẽ không kể cho bạn chi tiết những gì đã xảy ra trong cuốn sách, nhưng mình sẽ chỉ ra ý nghĩa đằng sau của cốt truyện này. Phải nói trước khi đọc Luận về yêu, mình đã từng rất tuyệt vọng. Dù trải qua vài mối tình, lúc nào mình cũng thấy bản thân như chẳng biết gì về tình yêu. Vậy trước đây mình đã yêu như thế nào? Mình đoán là cũng khá giống bạn, cách chúng ta yêu bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những gì chúng ta được xem, được đọc, được nghe. Như La Rochefoucauld(2) đã nói, “Nếu chưa từng được nghe về tình yêu, có lẽ bạn sẽ không bao giờ yêu”. Khi yêu, chúng ta nắm bắt những tín hiệu từ bên ngoài và phản hồi lại chúng. Mặc dù có thể bạn chưa từng nghe đến điều này, nhưng Chủ nghĩa Lãng mạn, nổi lên vào giữa cuối thế kỷ thứ XVIII, đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách chúng ta nhìn nhận về tình yêu. Chủ nghĩa này cũng được thể hiện qua cách mà hai nhân vật trong tiểu thuyết của Alain de Botton yêu nhau và gây ra khá nhiều rắc rối cho mối quan hệ của họ. Vậy, Chủ nghĩa Lãng mạng ấy là gì?

Hầu hết, mọi người đều tin rằng: ở thế giới ngoài kia, đâu đó vẫn có một người là định mệnh của mình. Và chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hoặc tìm kiếm, người ấy sẽ xuất hiện và mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ không còn bị xâm chiếm bởi nỗi cô đơn. Vậy thì cách mà mọi người xác định “người ấy” là gì? Ta chỉ biết đó là cảm giác rất đặc biệt, ta hào hứngbất ngờ vì không biết khi nào nó sẽ xảy đến. Cảm giác ấy giống hệt như những giai thoại tình yêu mà bạn có lẽ đã nghe qua: “Vào thời khắc anh nhìn thấy cô, anh biết cô chính là một nửa của đời mình”. Dù bạn còn chẳng biết người ấy là ai, bạn chắc chắn hai người thuộc về nhau, hệt như chuyện tình từ cái chạm mặt trên tàu lửa trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn nửa cuối thế kỷ thứ XVIII.

Nếu như trước đây người ta chỉ tiến tới hôn nhân vì những lý do hết sức lý tính, rằng hai người môn đăng hộ đối(3), vì hai người có cùng trình độ,… thì bây giờ, ở thời đại mà cách chúng ta yêu bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa lãng mạn. Yêu ai đó thuộc về bản năng. Theo một lý thuyết trong phân tâm học, cách mà chúng ta yêu khi trưởng thành chính là sự phản ánh sâu sắc về cách mà chúng ta học về tình yêu khi chúng ta còn nhỏ. Thế nhưng cách chúng ta học về tình yêu ở thời thơ ấu lại thường có vấn đề. Chúng ta có thể nhận được tình yêu thương từ cha mẹ nhưng ai có thể đảm bảo cách yêu thương ấy hoàn toàn lành mạnh?

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta học được rằng tình yêu vừa thú vị vừa khó khăn, và đó chính là điều mà ta sẽ tìm kiếm khi trưởng thành. Chúng ta tìm kiếm một đối tác khiến chúng ta cảm thấy quen thuộc. Nhưng kiểu quen thuộc ấy không phải điều làm cho ta cảm thấy như “đang được ở nhà”. Điều này giống như việc khi hẹn hò và gặp ai đó có rất nhiều điểm chung với bạn, từ sở thích đến “sở-ghét”, nhưng bạn vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rất thường xuyên, vô thức của bạn đã biết con người tốt đẹp kia sẽ không làm bạn đau khổ theo cái cách mà bạn muốn. Nhiều trường hợp, người ta thậm chí chọn đến với người sẽ bạo hành, ngược đãi họ và liên tục quay lại với những người như thế. Vì có lẽ, chúng ta không bị thu hút bởi những mặt tốt đẹp của người khác mà bởi cảm giác quen thuộc về việc có thể bị làm cho thất vọng, tổn thương.

Chủ nghĩa Lãng mạn cực kỳ xem trọng việc thành thật. Trong khi đó, hầu hết chúng ta đều là những người đeo mặt nạ. Chúng ta trở thành những người khác khau khi gặp những người khác nhau. Dù bên trong tan nát, ta vẫn tỏ ra mình ổn. Cuối cùng, ta gặp một người có thể chấp nhận con người thật của ta, ta được là chính mình. Vào những ngày đầu của tình yêu, lòng ta ngập tràn hạnh phúc khi gặp được người khiến mình mạnh dạn cởi bỏ lớp mặt nạ, chấp nhận những khía cạnh đen tối nơi chúng ta. Và khi ấy, quan hệ tình dục, một trong những biểu hiện cao nhất của tình yêu theo chủ nghĩa lãng mạn được thực thi. Trong căn phòng chỉ có hai người, những góc khuất được phơi bày. Bạn nói với bản thân, “Không việc gì phải xấu hổ”, vì cuối cùng cũng có người chứng thực con người bạn. Nhưng có lẽ, tình yêu chỉ đẹp cho đến bước đưa nhau lên giường. Vì sau đó, bất kỳ sự quan tâm hướng ra bên ngoài nào của người ta yêu, dưới mọi hình thức, đều có thể được xem là sự phản bội. 

Chúng ta vẫn có khả năng bị thu hút bởi một người khác phái xinh đẹp và nghĩ về người ấy trong khi đang tay trong tay với đối tác của mình. Dù là tư tưởng hay hành động, việc này cũng trở nên “sai sai” dưới góc nhìn của chủ nghĩa Lãng mạn. Nhưng có thật là khi yêu ai đó, bạn có thể hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ của mình về những đối tượng khác? Đây là việc Chủ nghĩa Lãng mạn xem là tất yếu, và trong một khoảnh khắc chưa thực sự suy ngẫm, bạn đồng ý với điều này. Nhưng sau ba tháng yêu đương mặn nồng, bạn bắt gặp mình nhìn chăm chú một cô nàng nóng bỏng ngồi ở bàn đối diện trong quán cà phê và bị người yêu phát hiện. Bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ nói ra sự thật là bạn bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp kia hay bạn sẽ im lặng? Hầu hết chúng ta sẽ chọn cách im lặng. Đây là thời khắc mà bạn nhận ra, bạn không thể hoàn toàn là chính mình, không phải vì người yêu, mà vì tình yêu. Nhân danh tình yêu, bạn biết rằng chính sự thành thật này sẽ hủy hoại họ, khiến họ đau khổ, nên bạn kiềm chế và thay đổi bản thân.

Và cũng vì lẽ đó, chủ nghĩa lãng mạn sẽ gây khó khăn khi chúng ta muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài. Theo một lý thuyết của Ki-tô giáo, tất cả chúng ta đều mong manh, dễ bị làm cho tổn thương. Đối với Rousseau(4), đứa trẻ là biểu hiện thuần khiết nhất của con người, điều duy nhất khiến chúng trở nên tồi tệ là xã hội. Còn với Thánh Augustine(5), mỗi người đều mang trong mình tội lỗi nguyên thủy của Adam, và vì tất cả chúng ta đều có tội nên cần nhận được sự thương xót từ người khác. Thế nhưng theo nghĩa lãng mạng, bản chất của chúng ta theo thời gian đều luôn thánh thiện, thuần khiết. Qua lăng kính của chủ nghĩa lãng mạng, chúng ta đều là những “thiên thần” không bị vấy bẩn bởi tội lỗi. Chính điều này sẽ gây rắc rối lớn cho một mối quan hệ. Vì chúng ta có ai thực sự hoàn hảo không? Hay chúng ta đều đã và đang, bị biến dạng theo những cách rất riêng biệt?

Sự hiểu biết của mỗi người về bản thân là rất hạn chế. Mọi người cũng không thường nói ra những gì họ thực sự nghĩ về chúng ta. Họ có thể sợ chúng ta buồn, cũng có thể họ bị mù quáng bởi tình yêu họ dành cho ta, hoặc chỉ đơn giản là vì chúng ta thế nào không phải việc của họ. Thậm chí kể cả người-yêu-cũ của ta, họ biết ta là người thế nào đấy, nhưng họ rời đi trong im lặng và để lại việc đó cho ai đấy có thể làm tốt hơn. Vì vậy mà nhiều người nghĩ rằng họ rất dễ tính để sống chung, miễn là gặp đúng người. Giá mà ta có thể biết được người mà ta hẹn hò điên rồ đến mức nào ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên và cho người ấy biết được sự méo mó và khiếm khuyết của chính ta, một cách bình tĩnh và thấu đáo. Chúng ta không cần một người hoàn hảo, chúng ta chỉ cần một người biết sửa chữa những điểm không hoàn hảo của mình hoặc ít nhất là cảnh báo trước cho chúng ta về họ. Thế nhưng thật không may, ta chỉ thực sự khám phá về đối phương vào những thời điểm mà sự không hoàn hảo ở họ đã làm cho ta tổn thương sâu sắc. 

Bảo Khánh.


Ghi chú:

  1. Alain de Botton (sinh 1969) là một triết gia người Thụy sĩ được sinh ra ở Anh quốc. Một số tác phẩm tiêu biểu: Proust Có Thể Thay Đổi Cuộc Đời Bạn Như Thế Nào (1997), Sự an ủi của triết học (2015),…
  2. François de La Rochefoucauld (1613 – 1680) là một nhà đạo đức học người Pháp, được biết đến với nhiều châm ngôn và hồi kí.
  3. Môn: cánh cửa, đăng: cái đèn, hộ: ngôi nhà, đối: câu đối. Nhà anh có cái đèn treo trước cửa thì nhà tôi cũng có câu đối treo trong nhà. Ý chỉ địa vị, giai cấp phải tương xứng giữa hai gia đình. Có câu khác cũng tương tự: Môn đương hộ đối.
  4. Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) là một triết gia thuộc trào lưu khai sáng ảnh hưởng đến cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc.Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể. Ông cũng viết tiểu thuyết và đóng góp quan trọng cho trào lưu lãng mạn trong văn học.
  5. Thánh Augustine thành Hippo (358 – 430) là một thần học gia, triết gia và Giám mục thành Hippo Regius. Ông có nhiều ảnh hưởng trong các học thuyết của Ki-tô giáo Tây phương và triết học phương Tây

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.