Tập trung cao, how?

Sài-gòn, 05.08.21.

Lung khởi:

Nhân dịp giãn cách xã hội lần thứ 4 năm covid đệ-nhị, mình có đăng một story để nhờ mọi người chia sẻ một từ (có 1 đến 3 tiếng) để mình có thể thử thách bản thân viết liên tục trong 15 ngày. Mình sẽ viết tất cả những gì hiện lên trong đầu mình. Nên những bài viết trong chuỗi bài này sẽ hoàn toàn rất cá-nhân, mang đầy tính chủ quan.

Theo mình, có 2 thứ cần để có thể tập trung cao: giai đoạn chuẩn bị của việc tập trung, giai đoạn tập trung.

  • Quá trình chuẩn bị:
    • Sức khỏe tốt.
    • Biết mình đang bắt đầu làm gì.
    • Đưa ra mục tiêu để phấn đấu.
    • Chọn không gian phù hợp với bản thân.
    • Chuẩn bị đầy đủ công cụ làm việc để hạn chế rời khỏi vị trí.
  • Quá trình làm việc:
    • Tùy vào mỗi người mà chọn chất xúc tác cho công việc. Gợi ý từ bản thân mình:
      • Làm những công việc mang tính tiếp thu (đọc sách,…) thì nên nghe nhạc.
      • Làm những công việc mang tính tạo-ra sản phẩm (viết lách,…) thì nên giữ không gian im lặng.
    • Không ngồi liên tục quá 45 phút.
    • Hãy luôn có một bản ghi chú tiến độ công việc.
    • Tất cả mọi “nhân đức” đều đặt nền tảng bằng thói quen.

Quá trình chuẩn bị:

Điều tiên-quyết mà bạn sẽ luôn đọc được trong các cuốn sách về “minh-triết”, đó là phải có sức khỏe. Chính đức Phật cũng cảm nghiệm được việc không thể nào có một cái đầu minh mẫn trong một cơ thể thiếu năng lượng, hay quan tâm đến “tâm hồn” và bỏ rơi “thân xác”.

Theo cá nhân mình, để tập trung vào một điều gì đó, bản thân mình phải biết mình đang làm gì. Điều này không chỉ đúng trong việc “tập trung” mà nó còn đúng trong hầu hết mọi công việc của mình. Thí dụ như: sáng tác hay phối nhạc, khi mình đặt bút xuống viết thì cơ bản toàn bộ bản nhạc đã vang lên trong đầu mình rồi. Mình thấy cụ thể như Nhà soạn nhạc Beethoven, ông bị điếc nên việc ông sáng tác hoàn toàn là ghi lại những thứ âm thanh đã vang lên trong “tiềm thức” của ông hơn là việc ông vừa viết vừa tìm con đường đi tiếp. Đương nhiên, với những bạn làm nghiên cứu khoa học, việc biết tường-minh việc mình đang làm là điều bất-khả-thi nên mình xin rút ra quy tắc:

Biết mình đang bắt đầu làm là gì và đưa ra mục tiêu để mình phấn đấu.

Việc được ra mục tiêu phấn đấu rất quan trọng, vì việc nếu không có cái kết hay cánh cổng cuối đường thì mình dễ bị “xà quần” trong một mớ hỗn độn hay bị miên-man dong-dài.

Chọn cho mình một góc làm việc phù hợp với tính cách hoặc đặc điểm công việc. Thí dụ: cá nhân mình, nếu viết báo hay blog thì mình thích ngồi trong phòng của mình, có một không gian kín tạo cảm giác an toàn để mình chia sẻ và viết lách. Nhưng nếu viết nhạc hay phối khí, mình thích ra Kai coffee shop hơn. Mình đã thử cũng ở Kai coffee với nhiều gốc khác nhau, nhưng chỉ đúng có gốc ngồi sát vách có nhiều gỗ cây là làm mình thoải mái nhứt. Một mặt nào đó, con người được thoải mái tập trung hay sáng tạo khi bản thân họ được cảm nhận sự-an-toàn. Chính sự an toàn thúc đẩy sự sáng tạo nhiều hơn là những “chông gai của xã hội”. À cái này có thể không hoàn toàn đúng trong âm-nhạc nhưng nếu nhìn rộng ra thì cũng có rất nhiều sự tương đồng, hôm nào mình viết về “Những thứ nghịch lí trong lịch sử âm nhạc”.

Bước cuối cùng và cũng vô cùng quan trọng đó là chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tập hay bút để ghi chú những thứ cần. Cá nhân mình lại không thích để nước uống gần chỗ làm việc hay đọc sách. Vì mỗi khi khát nước hay cần xả nước-khác đó cũng là cơ hội cho mình đứng lên và vận động. Mình sẽ nói rõ hơn ở mục dưới nhé!

Quá trình làm việc:

Mình thường dùng một số chất xúc tác để làm việc tốt hơn như: âm nhạc, tiếng đồng hồ,…

  • Trường hợp đọc sách, đọc tài liệu hay mình cần nghiên cứu từ những tài liệu có sẵn hoặc chấm bài học trò… Mình thường chọn một/nhiều bản nhạc có tốc độ từ nhanh-vừa đến nhanh và quan trọng nhứt là cân bằng về mặt âm lượng, tính chất… Thường mình sẽ chọn nhạc của Bach hoặc Mozart để giữ nhịp độ cân bằng của tim và đẩy nhanh nhịp độ đọc và phân tích của não. Lưu ý là không được nghe nhạc-có-lời(1). Thí dụ vài list bài mình thích nghe:
  • Trường hợp bạn cần viết lách hay đề xướng ra một dự án gì đó thì tuyệt-nhiên không nên nghe bất cứ bản nhạc nào. Thường mình nghe vài bạn hay chia sẻ trên những diễn đàn viết lách là: “nghe một bản nhạc buồn/vui để lấy động lực hay cảm xúc để viết” vậy thứ cảm xúc khi bạn viết ra đó là của bạn hay của tác giả bản nhạc, bài thơ đó? Đặc biệt là những ai cần viết báo cáo hay nghiên cứu khoa học. Có thể dành ít thời gian trước giờ viết để nghe những bản nhạc thuần-lí-tính, được viết chủ yếu dựa trên những quy luật toán học của âm nhạc chứ không phải cảm xúc. Xin xem ghi chú (2) .

Chú ý thứ 2 ở phần này cũng là điều mình tự cảm giác khó khăn nhứt: “không ngồi liên tục 45 phút”. Não con người không được thiết kế để tập trung quá lâu vào một việc gì đó, nó sẽ dễ dấn đến: rối loạn tiền đình, ảnh hưởng đến sức khỏe cột sống và xương chậu vì ngồi quá lâu. Nên tốt hơn là sau khoảng 30-45 phút hãy đứng lên, đi dạo một vòng. Nhưng đó là theo lí thuyết mình từng đọc được. Cá nhân mình rất khó thực hiện vì thường bị 2 vấn đề: I.mình đang tập trung vào một vấn đề gì đó cho dù mình đã để đồng hồ 45 phút thì mình sẽ vẫn tắt đồng hồ mà tiếp tục đọc sách. II.mình đang không thể tập trung được thì mình có ngồi cũng chẳng làm gì. Vậy giải pháp là:

  • Mình sẽ vẫn cài đồng hồ đúng 45 phút. Nếu như mình vẫn không muốn đứng lên thì mình sẽ tắt và mình có 1 nguyên tắc là khát thì phải đi lấy nước, mắc xả nước thì phải đi xả nước. Chính trong những khoảng thời gian này, mình lời dụng việc đi lại để xoay trái, xoay phải, bẽ trên, bẽ dưới chút chút cho khỏe. Sau đó mình sẽ dành khoảng 3-5 phút hít thở. Thường mình sẽ nghe nhạc này: J.S Bach – Air on the G String Trích từ Tổ khúc Số 3, BWV 1068.(5)
  • Trường hợp không tập trung được, mình cũng sẽ ngồi yên chứ không coi những thứ khác. Mình sẽ lấy tập ghi chú để xem lại những ý tưởng mình đã “note” ra hoặc cố gắng bổ sung chi tiết hơn những ý đã có rồi. Sau khi đủ thời gian thì mình mới đứng lên đi một vòng cho thư giãn đầu óc. Nhưng nếu tiếp tục không biết được gì thì mình sẽ ngưng việc viết hay phối khí hôm đó lại mà thử làm việc khác.

Như ý ở trên, mình thường có một bản ghi chú.

  • Đối với đọc sách, ngoài việc highline trực tiếp vào những chữ, những đoạn mình thấy-hay hay cần chú ý thì mình dành 1 cuốn sổ để viết phản biện nếu mình có ý tưởng về câu, chữ hay đoạn đó. Hoặc đơn giản là viết lại những thuật ngữ cần phải tra cứu mà mình thấy sẽ làm mình tỏ-tường hơn.
  • Đối với nghiên cứu một đề tài thì mình lại thống kê những tài liệu hoặc hệ thống kiến thức theo một dạng-thức phù hợp: sơ đồ tư duy, dạng cột dọc,… Hoặc thập chí là ghi một cách ngẫu nhiên những từ hoặc câu để tạo ra một tổ hợp mới cần tìm hiểu.
  • Đối với viết lách, mình sẽ làm một dàn ý trước để viết trung thành với đề tài. Trường hợp mình bị ngắt mạch cảm xúc thì lần sau mình vẫn có thể tiếp tục để viết. Riêng những lúc không thể nào viết thêm được gì thì mình lại bắt đầu rời bỏ “cảm xúc” để tập trung “lí trí” mình quay lại với dàn bài và mình bất đầu làm ghi tiết hơn những ý tưởng được phát họa trong sườn bài. Đặt trường hợp nếu đang viết mình có một ý nghĩ nào đó thật lạ về chủ đề đang viết, mình cũng sẽ dành vài phút phát họa nó trước trên giấy để đảm bảo không bị trùng lặp hay quên ý tưởng. Ngoài ra, việc trung thành với đề-cương(6)
Vài ghi chú khi đọc sách và dàn-bài khi mình viết.

Cuối cùng, mình muốn nhấn mạnh khái niệm nhân đức trong Ki-tô giáo. Trong Ki-tô giáo nhân đức được định nghĩa là thói quen (habbit) làm những điều tốt. Thí dụ: bạn có thói quen kiềm chế cơn nóng giận thì bạn có nhân đức “hãm mình”, bạn có thói quen tiết kiệm thì bạn có nhân đức tiết kiệm (khó nghèo…),… Thì thử cố gắng thử biến tập trung thành một loại thói quen, rồi từ đó biến nó thành nhân đức xem sao. Thường khi mình dạy các bạn nhỏ học piano, mình sẽ không bao giờ để các bạn ngồi trên đàn quá 15 phút vì đối với các bạn nhỏ, việc ngồi yên một chỗ là “bất khả thi”. Nên thường mình sẽ để các bạn học 5-10 phút rồi cho các bạn đi uống nước, đi tè, xuống tại chỗ xướng âm hay nghe nhạc, học lý thuyết… Rồi sau đó mình sẽ tăng dần 15 phút, 20 phút, 30 phút… Rồi sau cùng là cả thầy và trò cùng thay vì chỉ tập trung đàn thì còn tập trung đàn và nghe tiếng đàn của bản thân các bạn.

Đối với mình khả-năng tập trung cũng giống như thói quen học đàn. Chúng ta phải phát triển nó từ những khoảng khắc ngắn ngủi, phải thử tập tập-trung với chính những thứ mình rất yêu thích rồi phát triển hơn là tăng thời gian, tăng lãnh vực tập trung (không những những thứ mà mình yêu thích mà phải cả những thứ mà mình phải tìm hiểu). Rồi đến khá năng tuyệt vời nhứt của sự tập trung đó là biết mình đang tập trung, biết cách tạm thời thoát khỏi sự tập trung để “take-care” được một điều gì đó cần gấp và biết quay trở lại sự tập trung sau đó.

Mến chúc người chị yêu-dấu đặc từ khóa này và các bạn có một bộ não luôn minh mẫn, một sức khỏe luôn dồi dào để tập trung tốt vào con đường mình đang đi, công việc mình đang làm. Mến chúc minh triếtan yên!


Ghi chú:

  1. nhạc-có-lời: được hiểu là ca-khúc, tức có phẩn lời ca (lyric). Dù bạn nghe có ca sĩ hát hoặc nghe theo kiểu hòa tấu (nhạc cụ đàn giai điệu) thì cũng không nên. Vì não của bạn có cơ-chế tự-động “điền vào chỗ trống” nên não sẽ tốn năng lượng và không gian để “điền lời” vào đoạn nhạc đó dễ gây mất tập trung. Thí dụ: Arthur Gunn, Chuyển soạn cho piano Jonathan Morris – Remember me | Pianist: Jonathan Morris.
  2. J.S Bach – Brandenburg Concertos từ 1 đến 6.
  3. Albinoni: Complete Oboe Concertos (Full Album)
  4. W.A. Mozart – Complete Piano Concertos.
  5. J.S Bach – Air on the G String Trích từ Tổ khúc Số 3, BWV. 1068.
  6. đề-cương ở đây mình dùng với ý nghĩa là sườn-bài, dàn-bài, dàn-ý để giúp việc viết lách ngắn gọn và đủ ý. Thí dụ như phần mở đầu của in nghiêng toàn đoạn của mình là một đề-cương. Vừa giúp mình dễ viết, giúp người đọc dễ theo dõi mà còn giúp những bạn chưa-được-chăm-chỉ khỏi phải tốn nhiều thời gian.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.