Chuyện đi học

Bà-rịa, 23.07.21,

Nhớ lại chuyến đi Thái Lan – Myanmar cuối tháng 2 năm 2020, nghĩ lại thấy mình “gan” thật, vì chỉ sau khi về nước cỡ 3 tuần, Việt Nam đóng cửa biên giới để phòng dịch COVID-19.

Trong chuyến đi, một người bạn Singapore mình quen làm khi tình nguyện ở Trà Vinh nhắn hỏi về khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em vùng sâu vùng xa ở Việt Nam. Vô tình vào ngày hôm sau, mình có được một cuộc trò chuyện ngắn với một bé gái Myanmar ngay tại biên giới đường bộ giữa hai nước – cũng là một vùng sâu vùng xa. 

Sau cuộc trò chuyện, mình nhận ra rằng được giáo dục đầy đủ là một điều khá xa vời với cả trẻ em nghèo ở vùng sâu của cả Việt Nam và Myanmar. Điều quan trọng là, bố mẹ, vì cái nghèo, vì cái đói, đã không nhận ra được tác động lâu dài của giáo dục, mà bắt các em đi bươn chải quá sớm thay vì cho các em tiếp tục chinh phục tri thức. Nhiều người hỏi sao mình thường không mua đồ lưu niệm từ các bé, lý do là vì nếu mình mua đồ từ các bé, nghĩa là mình đang ủng hộ các bé đi bán hơn là đi học. Thực sự mình cũng áy náy, suy nghĩ nhiều lắm, nhưng thôi quyết định không mua.

Nhờ chuyện này, mình cũng nhớ lại các bé mình gặp trong chuyến tình nguyện ở vùng sâu của tỉnh Trà Vinh cùng đoàn sinh viên Nanyang Technological University, Singapore. Các bé được vui chơi, học tập hoàn toàn miễn phí ở thư viện của ECO Vietnam Group – do một cựu sinh viên Đại học Quốc gia Singapore sáng lập. Mình vui lắm khi thấy bố mẹ các em dù rất nghèo, đa số là dân tộc Khmer, nhưng nhận thức được sự tác động của giáo dục, cũng ráng đạp xe chở các em đến lớp mỗi buổi chiều để được học tiếng Anh, học STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), học võ, văn nghệ cùng các anh chị tình nguyện viên. 

Mình nhớ mãi khi dạy câu: “What would you like to be in the future?” (lớn lên em muốn làm gì). Các bé suy nghĩ mãi mới trả lời được. Một bé mới được tiếp cận tiếng Anh thì nói “doctor”, bé khác thì nói “tour guide”, còn bé khá hơn thì nói được cả câu “I want to become an English teacher”.

Sau 2 năm kể từ chuyến tình nguyện, Hoa, một trong những học trò mình gặp ở Trà Vinh, vừa nhắn tin khoe chuẩn bị thi IELTS, nhờ mình giúp đỡ. Mình đồng ý liền, không bận tâm suy nghĩ nhiều. Mình cũng có theo dõi một số các bé khác, và thấy các bé học rất khá và hiện đã được đứng lớp cùng các anh chị Singapore, hướng dẫn lứa mới của thư viện như mình ngày xưa. Thế đó, lứa lớn dạy lại lứa nhỏ, lớp học vùng quê nghèo ngày nào cũng đầy ắp tiếng “a ô” đọc chữ, tiếng nhạc Khmer tập múa, tiếng cười của những giờ dạy võ. 

Mình vui lắm, vui vì các em dù nghèo, nhưng không phải bươn chải sớm để rồi mất đi cơ hội đổi đời nhờ giáo dục; vui vì bố mẹ các em nhận thức được tác động của giáo dục về lâu dài; và vui vì mình cũng đóng góp được một phần nhỏ vào “công cuộc” mang con chữ đến vùng sâu của Trà Vinh. Nếu vì phải bươn chải mà mất cơ hội đi học, mình e rằng những ước mơ “doctor”, “tour guide”, “English teacher” của các bé sẽ không thể thành hiện thực.

Bài đầu tiên mình viết hơi dài, hơi lan man. Nhưng đó là những cảm xúc chân thật nhất từ đáy lòng và hoàn toàn không có ý phán xét. Chúc mọi người luôn bình an!

John Pham.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.