Lâu ngày không gặp.

Sài-gòn, 13.03.21.

Mở lại tin nhắn trên messenger thì mới giựt-mình vì tin nhắn cuối cùng của mình và P là ngày 11.12.2017. Và lần cuối cùng mình gặp Ph. là vào 2 năm trước khi mình đang làm với Wintercearig dự án Diều đông.

Hai anh em biết và chơi với nhau từ hồi mình học năm I Trung cấp Nhạc viện. Ph. học thanh-nhạc và mình học sáng-tác. Kí ức của mình về Ph. là cô bé trong trẻo, xinh xắn và đầy sức sống của tuổi trẻ. Hai đứa chơi không thân với nhau lắm vì mỗi người mỗi khoa, hơn nữa Ph. sống nội tâm, những lần hai anh em gặp nếu không hỏi chuyện-học thì cũng hỏi lịch-học rồi cười chào nhau.

Bẵng đi một thời gian, mình giựt mình khi gặp Ph. trong chuỗi sự kiện Diều-đồng do Wintercearig tổ chức với Beautiful Mind Việt-nam và mình là một Người-đồng hành của lớp nhạc trong chuỗi sự kiện đó và Ph. lại là một thành viên trong lớp kịch. Hai anh em cười chào nhau, ngồi nói chuyện và mình sốc khi nghe được tin em nghỉ học ở Nhạc viện. Thực ra trước đó vài hôm mình tình cờ thấy hình của em trên một rời quảng-cáo của Kịch-đoàn Hào hoa của Trác Thúy Miêu. Vì sau đó mình còn lớp nên mình và em nói chuyện vội vàng và chia tay vội vàng. Mình cũng vui vì tuy em nghỉ học những em lại kiếm được một công việc mà em có thể sống bằng nghề diễn và hát.

Sáng nay, một đứa nghỉ học ngồi với một đứa gần-nghỉ-học để nói về đủ thứ chuyện trong đời. Lâu lắm rồi mới có cái hẹn vào 6g sáng. Khi trời Sài-gòn còn trong veo và những áng mây còn lơ lửng trôi… mặt trời còn dịu dàng để mình còn kịp ngắm nhìn bầu trời kia. Ph. vẫn vậy! Vẫn trong trẻo, đầy sức sống và xinh đẹp. Dường như 2 năm qua thời gian là vô nghĩa trên gương mặt cô bé 23 tuổi kia. Em vẫn nhẹ nhàng, vẫn nền nã và vẫn cứ từ tốn.

Câu chuyện bắt đầu với những thông tin từ mình và từ Ph.. Rồi hai anh em kể nhau nghe những thứ đã diễn ra trong chặng đường vừa rồi. Mình mới chợt phát hiện, bên ngoài cô bé dường như không thay đổi nhiều, vẫn là ánh mắt sáng ngời niềm vui, sự điềm tỉnh toát lên trên nụ cười… nhưng bên trong em đã có nhiều sự thay đổi làm mình ngạc nhiên.

  • Em cho mình biết nay em thích rock thay vì nhạc trữ tình hay cổ điển ngày xưa. Ra là xưa em chẳng phải thích gì cổ điển hay trữ tình mà do em chưa được tiếp xúc với thứ âm nhạc hoang dại và mãnh liệt này. Em thích làm một cốc bia và lắc lư theo cao độ và tiết tấu liên tục của rock.
  • Em suy nghĩ về việc nếu mình làm vợ, làm mẹ. Nhưng không như những gì “feminist” ngoài kia ho hào. Em thấy thích thú với việc chăm sóc người em yêu, thích thú với việc có người ôm ấp mình mỗi tối và cùng ai đó chia sẻ những ngọt bùi hay cay đắng của cuộc sống.
  • Em làm mình bất ngờ vì… em chẳng có dự định gì tiếp theo. Em chỉ có một sở thích và em lại tiếp tục theo sở thích mới ấy là hết sức học một loại ngôn ngữ để dùng nó lo cho cuộc sống tương lai.

Và sau cùng… em chưa hề hối tiếc khi rời bỏ nhạc viện dù là đang học năm IV, năm cuối. Thứ em đã phải chiến đấu với gia đình, với bản thân và cố gắng thật nhiều để được bước vào. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ em khùng điên hay ngờ nghệch… Nhưng mình thấy, thay vì mất thêm 6 tháng để hoàn thành năm học cuối thì em đã dùng được quãng thời gian đó để tìm hiểu, để học thêm những điều thú vị mà giờ em dùng nó để sống. Cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành về cả cảm xúc lẫn trí tuệ.

Mình chưa biết mình có hối hận về quyết định của tuần vừa rồi hay không. Nhưng mình đang cố gắng từng ngày để những quyết định đó trở nên đúng đắn.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.