Vài giòng cho năm Canh-tý [Phần 1]

Cà-đú, 11.02.21

Cũng thiệt thuận-đạo khi ngày cuối năm, tự thưởng cho bản thân một ly trà ấm, một bản nhạc quen thuộc và viết vài điều chia sẻ với mọi người về một năm vừa qua của mình.

Giống mọi nơi trên thế giới, chú Canh-tý 2020 bắt đầu với, hoang mang, lo sợ và… chết chóc. Đã có nhiều cái chết trong lịch sử còn ác-liệt hơn, nhưng có lẽ không có cái chết nào đáng sợ bằng Vũ hán Virus, vì chúng ta từng ngày thấy được từng người chết trên toàn thế giới. Là người cách chúng ta nửa vòng trái đất, hay cùng là một đồng-bào với mình. Cái chết dẫu luôn ở kế bên nhưng chưa bao giờ hiện-diện “hữu-hình” đến thế. Mình chợt nhớ câu nói của một nhà thông thái nào đấy:

Con người ta khi sinh ra là bắt đầu đi ngược về với cái chết.

Vốn dĩ cái chết vẫn ở đấy để chờ đợi con người, như trong triết lý của nhà Phật dạy: “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” hay “Sinh – Bệnh – Lão – Tử”. Cũng theo lý thuyết của nhà Phật, chết là cánh cửa để hóa-kiếp, có thể sung sướng hơn hay đau khổ hơn, tùy vào công trạng, đức, nghiệp ở đời này của mỗi người. Chắc cũng chính vì vậy mà người Việt-nam thật thâm-thúy khi ở ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết ấy, người Việt-nam mình gọi là “sinh thì”, thời điểm sinh lại.

Quay về với niềm tin của mình, Công giáo nói riêng, hay Ki-tô giáo nói chung. Cái chết là ngưỡng cửa để trở về với Thiên Chúa hay xa rời Thiên Chúa, “một thời gian” trước ngày tận thế. Vậy, nếu nói sự sống là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, thì liệu cái chết có phải hồng ân? Thật khó để đón nhận một “loại” hồng ân lạ lùng… khi mà những con người đang khỏe mạnh, bị một loại virus lạ lùng tấn công và lăn ra chết. Có những trẻ nhỏ chưa biết cách ngắm một bông hoa, chưa biết đi dạo quanh phố phường, giờ cũng nằm dưới 2 tất đất. Một hồng ân lạ lùng nhỉ?

Mình không biết. Mình không hiểu và mình thật sự không thể giải thích tất cả những điều đó. Thứ duy nhứt mình cảm nhận trong năm vừa rồi là NIỀM TIN.

Ngay giữa cơn đại dịch, ngay cả khi không được đến nhà thờ, đức tin mình được hun đút mạnh mẽ qua những giờ cầu nguyện tại nhà, ngay trong căn phòng mình tự cách ly. Mình cảm nhận có một Thiên Chúa đang quằn mình với dân tộc mình, với nhân loại để cảm nhận nổi đau mất mát. Mình thấy một-ông-già đi giữa quảng trường chưa bao giờ ngớt người… nhưng giờ Ngài bước đi một mình… nhưng Ngài không bơ vơ. Có sự hiện diện của Thiên Chúa và hàng triệu người Công giáo trên toàn thế giới dõi theo Ngài. Niềm tin lạ lùng và tuyệt diệu giữa khoảng khắc sống và chết. Mình nhớ mấy câu này từ lời Chúa Chúa-nhật vừa rồi, CN TN 5B:

Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê?
Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công,
cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: “Khi nào trời sáng?”
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: “Bao giờ chiều buông?”
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.
Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng.
Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời cho chỉ là hơi thở,
mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.

Sách Gióp 7, 1-4.6-7

Tính viết cái kết là vài giòng nhắn gửi… nhưng mình nghĩ viết tới đây thôi. Còn lại, mọi người tự điền cho mình vào chỗ trống nhé!!


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.