thư 1

Sài-gòn, 06.06.20.

Dear M,

Mình vừa bước qua nhau như 2 người xa lạ, dẫu nhưng lời nói ngọt ngào vừa trao nhau.

Cơn mưa rả rít tháng 5 của Sài gòn làm anh lạnh run người. Ngoài kia, dòng xe vẫn đua nhau lao về nhà sau một ngày dài làm việc. Còn anh vẫn thẫn thờ nghĩ về em, nghĩ về những điều vừa mới diễn ra mà chính bản thân anh dường như cũng chưa định hình được điều gì vừa xảy ra. Hơi thở em còn vương lại bên tai anh, những câu nói dí dỏm còn vang trong tâm trí và hình như em cũng đang đợi a thì phải.

Anh luôn tự vấn không biết mình có làm điều gì để em chợt im lặng, để những dòng tin nhắn của anh chìm vào bóng tối và mối quan hệ của bọn mình… dường như chưa bắt đầu(?!). Cuối tuần luôn là khoảng thời gian bận rộn với anh và anh cứ nghĩ hôm nay sẽ cứ thế trôi qua như bao nhiêu cái cuối tuần khác… đến khi anh nhớ ra mình phải viết gì đó. Đối diện với thế giới luôn dễ dàng hơn đối diện với cõi lòng của một kẻ cô đơn em ạ!

Anh nhớ nụ cười nhẹ nhàng, cái trề môi mỗi khi anh chọc giận em hay giọng nói “nửa-miền-tây” của em. Anh nhớ cái hôm bọn mình chạy thật lâu trên những con đường, tìm một quán ăn nào đó mà tâm trí anh chẳng nhớ nổi cái tên nào… ngoài em. Anh nhớ luôn cái mắc cỡ khi anh nắm lấy đôi bàn tay em.

Sài gòn làm mai cho bọn mình, rồi cũng chính nơi này chứng kiến sự im lặng của em. Anh đã hy vọng nhiều hơn những gì đã từng đến với anh. Anh ước muốn được thực hiện lời hứa cùng em đi đâu đó sau khi em hoàn thành đồ án. Anh đã tưởng tượng cái hình ảnh em sẽ vui biết chừng nào khi lần đầu được ngắm mặt trời mọc ở Đà lạt, hay đôi mắt em sẽ long lanh khi bọn mình cùng dạo rừng thông đêm. Rồi hơi ấm của em sẽ sưởi ấm anh trong căn phòng gác mái đặc biệt mà anh chủ mà chưa từng cho ai thuê, nhưng đã hứa sẽ cho anh ở nếu anh lên Đà lạt cùng người yêu. Hoặc bọn mình cùng đi Vũng tàu. Em bảo chưa bao giờ được đến đấy mà. À! Mà không biết ông anh, hay bà chị cùng khoa có dẫn em đi chưa. Nhưng không sao, bọn mình sẽ dạo biển ngắm hoàng hôn leo lên hải đăng ngắm bình minh. Hay đơn giản chỉ cần ngồi bên ly cà phê, hít một hơi thở của biển và ngắm… em. Ngắm vẻ đẹp say đắm mà Hoá-công đã công phu tạo tác.

Ngay lúc này, anh thấy mình bất lực. Ngay lúc này, anh khao khát một vòng tay. Ngay lúc này, anh thèm được ôm em vào lòng và… khóc. Khóc cho bỏ cái công nhớ nhung em.

Duy Khang.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.