Viết cho Ông-bà-ngoại…

Sài-gòn, 05.05.20.

Chuyện là hồi nhỏ giờ đã từng viết nhiều về Ông-bà-nội trong mấy bài tập làm văn thời cấp II và cấp III. Cũng đã từng viết về mẹ trong tập làm văn cấp III, hay gần đây nhứt là bài “Gia tài của mẹ”, hay “Viết về ba” (click vào để đọc lại nhé!) nhưng chưa bao giờ mình viết về ông-bà-ngoại…

Tại sao mình không viết về Ông-Bà-Ngoại?

Mình chưa biết viết gì về ông bà cả. Vì sao ư? Vì ông và bà đều là những con người “tiêu biểu” hay “điển hình” về mẫu ông-bà cổ điển theo quan niệm Á Đông, chẳng có gì nổi bậc, chẳng có gì khác biệt. Mà phàm mấy ai thích nghe những câu chuyện quá quen thuộc, phải không nào? Thế nên chưa bao giờ mình viết về ông và bà.

Vậy chuyện gì xảy ra? Chẳng có chuyện gì cả… Chỉ là mình cảm thấy đôi khi cái bình thường giữa dòng đời bất thường lại hay chăng?

Ông ngoại:

Trước 75, ông là một người lính pháo binh. Một người tri thức và yêu nước (không biết tại thời điểm đó có không, nhưng bây giờ qua những câu chuyện những người xing quanh kể về ông và chính bản thân mình ở gần ông, mình cảm nhận được điều đó)

Bước ra khỏi cuộc chiến với tư cách là một người lính của bên thua cuộc, ông cũng như những người quân nhân khác phải bước vào trại tù cải tạo. Rồi bước ra khỏi trại cải tạo với lựa chọn:

  • Hoặc là một cuộc đời than trách số phận vì đã không như ý muốn, rồi cố hết sức để đi vượt biên. Thành công thì là dân của một đất nước tự do (rồi vài chục năm sau sẽ thành khúc ruột ngàn dặm), thất bại sẽ là những con người bỏ dân tộc có khi cái kết là cái chết! Rồi cũng có nhiều người khi vượt biên không thành công đã có một cuộc sống như những cái thây ma vật vờ chờ ngày qua đời.
  • Hoặc là phải đứng lên lại một cuộc sống mới, dù là âm thầm nhưng sẽ là cuộc đời bình yên cho mình và cho gia đình…

Ông đã chọn điều số 2, và bây giờ có mình trên cõi đời.

Ông không vượt biên vì ông muốn ở lại quê cha đất tổ. Muốn xương máu mình sẽ lại làm chút phân bón cho mảnh đất quê hương. Dù sau cuộc chiến, ông cũng chịu những năm tháng tù chính trị và bà ngoại trở thành người đàn bà “cán đán” gia đình.

  • Ông ít nói, tính vốn hiền hòa chưa nghe thấy cải nhau với ai ở quê bao giờ. Mà thậm chí ông còn chẳng kể cho mình nghe về thời quá khứ, hay thậm chí ông còn chẳng bao giờ nói một lời nào để đả kịch những kẻ đã tống giam ông, đã cướp đi tổ quốc của ông.
  • Ông thích đọc sách lắm. Tính cách này của ông ảnh hưởng đến hết mấy dì trong nhà. Cả mẹ mình cũng chịu ảnh hưởng của ông. Rồi cả mình cũng chịu ảnh hưởng của mẹ.
  • Ông đọc rất nhiều thể loại sách: từ văn học cổ điển, đến văn học lãng mạn hiện đại, ông yêu thơ và đặc biệt là Du Tử Lê, người mà mình cũng yêu mến rất nhiều. Ông còn tìm hiểu triết học của phương Tây.
  • Ông yêu âm nhạc lắm. Ông có thể dành cả ngày để nghe nhạc, thậm chí nghe đi nghe lại một bản nhạc để xem nó hay thế nào, xem nó thú vị ra sao và “tận hưởng” cái thi vị của cuộc sống. Dì Gà cũng từ ông mà yêu âm nhạc, thế là học thanh nhạc ở Nhạc viện. Rồi mình cũng vậy mà học sáng tác và chỉ huy.
  • Ông ngoại thích chăm sóc hoa lá. Mẹ mình cũng chịu ảnh hưởng từ ông. Rồi mình lại chịu ảnh hưởng từ mẹ. Ông từng lấy cây tăm bông để ngồi quét sạch từng đốm trắng vì rầy của mấy cây xương rồng ở nhà vì ông không muốn dùng thuốc rày….
  • Ông là người rất kiên nhẫn. Dì Uyên là người ảnh hưởng tính này lớn nhứt từ ông. Dì có thể ngồi hàng giờ để trả lời mấy câu hỏi kiểu “tại sao? vì sao? trăng sao?” mà đối với những người mẹ khác có thể là hết sức “tào lao”…

Bà ngoại:

  • Hình ảnh luôn xuất hiện đầu tiên khi mình nghĩ đến bà là Chiếc áo dài. Nhiều người nghĩ người tròn trịa thì thật khó để mặc áo dài, nhưng ngoại thì ngược lại. Bà ngoại luôn đến nhà thờ với chiếc áo dài. Dù là những hôm lễ trọng linh đình, hay mỗi buổi sáng lúc mặt trời chưa mọc. Ngoại luôn có chiếc áo dài thật đẹp để đến nhà thờ.
  • Tóc ngoại từ hồi mình còn nhỏ xíu xìu xiu đã có màu “muối tiêu”. Ấy vậy mà chẳng bao giờ ngoại nhuộm, ngoại cũng chẳng quan tâm những “mảng trắng” trên đầu ấy. Ngoại giống như một bà tiên trong chuyện cổ tích.
  • Như bao nhiêu người phụ nữ khác có chồng đi “cải-tạo”. Bà đã “tay gánh bán bưng” để lo được cho mấy đứa con.
  • Bà ngoại nấu ăn ngon lắm. Cứ mỗi dịp về quê là mình lại xuống bếp chờ ngoại nấu cho ăn. Dì Uyên học được món cháo cá của ngoại, làm cái năm lớp 7 khi mình mổ ruột thừa trở thành những ngày tuyệt vời. Mẹ mình thì học được ướp thịt của bà, thành món thịt nướng ngon nhứt Việt nam. Riêng dì Phú, có lẽ là Út cưng nên dì nấu ăn ngon như ngoại vậy. Có một hôm giữa lòng Sài gòn nóng ran, nhớ ngoại, chạy qua nhà dì Phú cầm chén cơm mà phải nuốt nước mắt.
  • Lần đầu đời thấy bà ngoại khóc là khi ngoại nghe Mộng dưới hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ra là hồi xưa lúc ông và bà yêu nhau ông hay mở bài này cho bà nghe, ông cũng ca bản này cho bà nữa.
  • Rồi có đợt mình thấy bà mở đi mở lại bài Tóc xưa của Ngộ Thụy Miên và thơ Dương Văn Thiệt. Bài kể về người vợ bị ung thư sau khi chết, những sợi tóc còn vương lại trên gian trần. Ra là ngoại cũng nhạy cảm thế. Ngoại cũng yêu thương một người chưa gặp mặt, yêu thương thứ nghệ thuật mơ màng huyền ảo.
  • Có lần mình học được bài học cụ thể về thương người: Có gia đình người nọ đám tang, thời ngoại có bán vải để may áo tang và khăn tang. Họ cứ lấp lo trước cổng, ngoại hỏi ra mới biết là cả nhà không còn tiền. Vậy là ngoại đem vải ra cắt tuốt tuồn tuột cho họ, rồi sau đám tang họ lên và ngoại cũng chẳng lấy tiền. Lúc đó có mình, ngoại quay sang bảo: “Giúp người ta là giúp mình. Sau này lỡ ngoại có gì mà nhà không có tiền thì cũng có người giúp mình thôi.”
  • Chiều chiều ông vẫn cầm chổi quét sân, bà vẫn cơm nước gọn gàng tinh tươm. Sáng sáng, hai vợ chồng già vẫn lặng lẽ cùng nhau đến nhà thờ….

Tiểu kết: Ông ngoại và Bà ngoại chẳng có gì quá nổi bật so với những người ông bà khác. Ông bà cứ là hình ảnh của những người lão-niên Việt nam, một đời tần tảo vì con vì cháu. Tuổi già thoáng điểm mái đầu, còn chưa tròn giấc đã sầu cháu con. Có lẽ điều mà mình cảm thấy đặc biệt nhứt để khoe về ông bà mình là chưa bao giờ ông-bà cải nhau. Có lẽ vì chưa bao giờ ông bà vơi yêu thương như cái thuở ban đầu.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.