Tên của mình.

Sài-gòn, 27.04.20.

Tự nhiên đọc cái tiêu đề nhớ bài này ghê:  Trần Thiện Thanh - Cho anh xin số nhà | Danh ca: Elvis Phương. Có một số tài liệu ghi tên tác giả là Xuân Anh.

Bàn về cái tên của mình là một câu chuyện dài và liên quan đến cả em gái của mình nữa.

Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Duy Khang, còn em gái của mình là Nguyễn Thanh Phong Trang. Cả hai tên đều được ông nội đặt. Chúng có nghĩa là:

  1. Duy là giữ gìn, bảo hộ, chỉ. Trong chữ có bộ “mịch” nghĩa là sợi chỉ nhỏ.
  2. Khang (phát âm khác là Khương) là yên ổn, bình an, giàu có, đầy đủ, thân thể khỏe mạnh. Trong chữ có bộ “nghiễm” nghĩa là mái nhà. Có chữ này cũng nói lên “vai trò” của mình hiện tại theo tâm lý học hiện đại.
  3. Phong là gió, thần thái, dáng vẻ.
  4. Trang là nghiêm túc, kính cẩn, ngay ngắn. Trong chữ có bộ “thảo” nghĩa là cỏ.
  5. Thanh (hay Văn) chỉ đơn giản là tiếng lót của phần lớn con trai Việt nam thời trước. Nhưng em gái mình cũng là Thanh vì cả nhà mình đều muốn con gái cũng phải học hành và phát triển như con trai, không phân biệt nam-nữ.
  6. Tên mình không thì có nghĩa là: luôn giữ được yên ổn, bình an và giàu sang. Nếu hiểu theo một nghĩa khác có thể là: người bảo hộ cho gia đình bình yên, vì trong chữ Khang có bộ “nghiễm”.
  7. Tên em gái mình có nghĩa là: thần thái đoan trang, dáng vẻ kính cẩn, có sức sống bất tận, vì trong chữ Trang có bộ “thảo”.

Tên cả hai anh em gộp lại nghĩa là: Luôn khỏe mạnh và đầy đặn như một cơn gió, luôn trong ấm ngoài êm và gia đình luôn thuận hòa.

Có vẻ nghe cái tên của hai anh em nhà mình hơi mệt. Nhưng thiệt sự là ông cố ngoại, ba của bà ngoại, mình là một ông đồ Nho. Nghe ông nội mình kể: “Ông là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý.” Ông nội học được nhiều chữ nghĩa từ ông, cả tên mình và em gái cũng là mấy chữ ông học được từ ông cố mình. Chả bù cho mình, một chữ Nho bẻ đôi chả biết. May mắn đâu vào Sài gòn gặp được thầy giỏi nên cũng biết tra từ điển chút ít.

Thật ra nói về tên của hai anh em nhà mình thì chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mình muốn mượn cái tên của hai anh em mình mà nói một chuyện khác: Tiếng Việt rất phong phú và đa dạng điều đó không phải bàn. Nhưng một phần lớn tư tưởng và suy nghĩ của ông bà ta được đúc kết và để lại trong “chữ Hán” rất nhiều. Đừng vì “một nghìn năm đô hộ giặc Tàu” mà chúng ta đánh rơi nguồn gốc, văn hóa và suy nghĩ của ông bà chúng ta. Khang không khuyến khích việc phải học chữ Hán, nhưng ít nhứt hãy trả cho nó đúng vị trí mà nó cần được tôn trọng.

Quay lại cái tên của mình. Hồi cấp II, lúc còn nhỏ dại đâu có biết cái ý nghĩa tên mình đẹp như vậy đâu. Thời đó có cái phong trào lấy tên bằng tiếng Anh. Thí dụ như cô lớp trưởng lớp kế bên đi học tiếng Anh được gọi là Ann, cậu mình đi học ở Sài gòn được gọi là Josef… thế là cũng “ngựa ngựa” tự đặt cho mình là Jienjy. Mà lý do cũng ngu ngốc lắm:

  1. Mình muốn một cái tên mà không ai có. Thế là tra hết từ điển tiếng Anh, không ai tên Jienjy cả.
  2. Jien là vì hồi nhỏ thích mặc quần jean mà đâu biết mình viết sai chánh tả nên nó thành “jien” :))
  3. jy là kết thúc tên bằng chữ “y” thì kí tên sẽ đẹp hơn vì có nét kéo dài.

Cái lý do giờ đọc lại muốn xỉu… Một mảng kí ức về tuổi thơ để thấy tuy hồi nhỏ mình ngoan hiền nhưng cũng thật “trẻ trâu”.

Rồi khi vào đại học, thiệt ra là trung cấp thôi, thi học kì đầu tiên môn Sáng tác mình phải để “tên tác giả” trong bài. Bắt đầu suy nghĩ về nghệ danh của mình. Mình thật sự trống rỗng. Hôm trước khi thi nhắn cho mẹ: “Mẹ ơi! Con phải viết tên xuống bài sáng tác. Mẹ nghĩ con nên viết tên gì?” Mẹ trả lời làm mình khóc: “Con không được dùng tên của mình sao?”. Tối đó mình cầu nguyện rất nhiều, mình là người Công giáo. Mình chợt nhớ “Thiên Chúa” hay “Thượng đế” vốn dĩ không có tên, Ngài là đấng tự nhiên mà có. Ấy vậy mà Ngài xuống trần gian và chọn cho mình một cái tên “Jesus”, nghĩa là Thiên Chúa cứu độ (The God save). Ngài sống với một tên gọi, chết với một tên gọi và mình vẫn tôn thờ Ngài với cái tên gọi ấy. Tên hình như không chỉ là một “tiếng” để gọi, nó còn là một định-nghĩa về một con người mà cần hơn một cuốn từ điển bách khoa nếu phải ghi chép lại. Nó là kí ức của tuổi thơ, là giây phút hiện tại và cả những gì tương lại sắp tới. Vậy tại sao mình không dùng tên thật của mình nhỉ? Sau này nếu mình “qua đời”, Thiên Chúa sẽ gọi mình với cái tên gì? Từ đó mình thật sự trân trọng cái tên mà ông nội đặt cho. Cũng từ đó, mình luôn xưng và giới thiệu mình là Duy Khang trước mọi cuộc họp hay xã giao đời thường.

Chút chuyện vui: Tên của mình trong tiếng Thái có hai cách viết và tương ứng với hai nghĩa:

  1. คาง: Cái cằm, bộ phận thấp nhứt của khuôn mặt.
  2. Tiếng-rên-khi-quan-hệ-tình-dục. Mình dùng dấu gạch ngang theo quy tắc của tiếng Việt tại Sài gòn trước 1975 ý nghĩa là từ ghép và phải kết hợp với nhau. Nếu dịch theo từ-ra-từ là: “aaaa…oh yeah!….tavhdsindhai” đó nó vậy đó. Nghĩ cũng hay :)) Tình dục là món quà mà Thiên Chúa đã ban thưởng cho “tình yêu” mà con người dành cho nhau. Mình thật vui vì là một phần của món quà ấy.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.