Chào gió… [Phần 2]

Cà-đú, ngày thứ 30 không ra khỏi nhà.

Phần 1 ở đây nhé: Chào gió.

Về Cà-đú được gần cả tháng mà chẳng thấy gió đâu, Gió trốn biền biệt. 3 hôm nay gió kéo về. Hình như để đưa người lữ-khách tiếp tục hành-trình của mình.

  1. Gió làm lá me rụng đầy mái tôn bếp nhà bà Lan. Lá me vốn đã có axit, thế là cái mái bếp nhà bà Lan làm chưa bao lâu mà đã muốn rỉ xét.
  2. Tuy vậy mà cũng nhờ lá me rơi rơi mà biến cả buổi chiều hoàng hôn nên thơ hơn hẳn. Nhìn về hướng núi Cà đú là “anh mặt trời” đang lê bước về nhà sau một ngày dài vất vả, tia nắng ửng đỏ cuối ngày được tôn lên trong “cơn mưa” lá me cứ dần buông trên mái tôn hay cái sân cũ kĩ. Chợt nhớ bài Con đường có lá me bay (click vào để nghe nha) của Nhạc sĩ Hoàng Hiệp.
  3. Gió là trái bồ đề rụng đầy sân. Thế là chiều nào cũng khom lưng quét. Mà hỡi ơi cái trái gì kì cục, nó dính xuống cái nền là đen cả cái nền mà muốn là sạch là cứ chà chà cái chổi. Quét tới đâu tay lên cơ tới đó.
  4. Là cái trước khi đi bị giựt mình bì lạnh quá. Không biết tự bao giờ mà mình bị khó thở khi ngủ. Thê là toàn phải mở cửa sổ cho dễ ngủ mà thiệt ra là dễ thở. Đêm nay Gió luồng vào phòng, ôm ghì mình như đôi tình nhân đã lâu không gặp. Lạnh quá thế là mình phải dậy và đóng cửa lại. 4g sáng, chẳng ngủ lại được. Thế là đành mở cửa ra ngoài dạo chơi với Gió.
  5. Hôm nay chuẩn bị vào lại Sài gòn. Đi trên con lộ dài như vô tận. Gió thổi tung bay mấy lá cờ trên con đường. Gió làm những lá cờ vô hồn cùng “vùng vẫy” cả một phương trời.
  6. Gió kéo mấy bạn diều bay thật cao, bay thật xa. Kéo cả một tuổi thơ với con diều của mình họa trên một bầu trời xanh trong không chút mây.
  7. Gió đưa vài bông phượng dạo trong nắng mùa hè. À mà hè về rồi thì phải. Cây phượng nở hoa, đường vào ga tàu hỏa đỏ rực. Đỏ như cái thời cấp 3 của mình vậy. Ngang dọc “sơn-hà” chẳng sợ nắng mưa.
  8. Mình đi và Gió ở lại. Gió lại cuốn cát Phan Rang bay mịt mù con đường về nhà.
  9. Gió lại làm cho tuổi thơ mấy bạn nhỏ ở làng mình đầy ấp kỉ niệm. Mình nhớ cái hè được ông dẫn “đi ruộng”. Mình đi qua con mương đầy nước mà đâu biết “bùn” nhiều thế nào. Thế là đi thì đôi dép mới mua, về thì chân trần trên cỏ. Vì đôi dếp “gửi” lại dưới lớp bùn của con mương. Cái hồi ấy gió áp má mình, gió mơn trớn mái tóc rồi mân mê da thịt mình.

Chào Gió mình đi nhé!


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.