Đà lạt đã khuya… câu chuyện số 3

Cà đú, 04.04.20.

Hơn 11 giờ đêm mà còn âm thanh giờ ngoài phòng ấy nhỉ?

Ra là mọi người được bạn chủ của khu homestay mời một bữa BBQ với vài chai bia. Quanh bếp lửa rực cháy, là những con người xa lạ, đủ thứ vùng miền… và ngôn ngữ nữa:

  • Có cặp đôi trẻ bạn nam 24, cách đây 2 năm nha, bạn gái 23 tuổi người Đà nẵng, mới bay vào đây du lịch. Anh đang loay hoay với quá nhiều dự định, tính toán của chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Khao khát được tự lập bừng bừng trên gương mặt chàng trai mà theo bạn gái anh tả là: “Hắn từ nhỏ tới lớn có người cơm bưng nước rót, chẳng bao giờ làm gì cả. Công tử bột đấy mọi người ạ.” Anh cười tươi vặn lại: “Vậy mà hồi quen em tới giờ anh như ô-xin ấy.” Mọi người cười xoà rồi cụng chai bia lành lạnh nhờ hưởng không khí của đất trời Đà lạt. Chị nhắn anh uống ít thôi thì mình cười khì: “Chị nói đúng, anh uống ít thôi tối còn trả bài.” Thế là cả bàn cười sặc sụa. Chị đỏ cả mặt, anh khoát hông ôm người yêu vào lòng: “Trả bài thì trả cả ngày rồi mà.”
  • Lại là một cặp đôi ngồi kế bên mình, họ đến từ Trung quốc đại lục. Bạn gái là người Đài loan, nói được tiếng Trung, tiếng Anh và chút xíu tiếng Việt. Anh trai thì chỉ nói được tiếng Trung và vài câu chào hỏi bằng tiếng Anh. Mình cũng tò mò lên hỏi: “Thường em thấy người Trung quốc qua Việt nam hay đi biển. Sao anh chị lại đi Đà lạt?”, đơn nhiên mình nói bằng tiếng Anh rồi… Câu trả lời làm mình hơi bất ngờ: “Bọn tôi sợ người Trung quốc lắm. Ồn ào và không sạch sẽ. Bọn tôi đi Việt nam để trốn Trung quốc mà lại đến nơi đông người Trung quốc thì ở nhà cho rồi.” Mọi người lại cười oà.
  • Một cặp vợ chồng ngoài trong góc im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh chị làm chút xíu về bất động sản. Hôm nào mấy bạn có ghé Sài gòn thì tới nhà anh chị chơi.” Ngồi cả buổi mình mới biết chút xíu của anh là: mười mấy căn hộ quận 7 và 2, có hẳn một công ty môi giới bất động sản gần cả 300 nhân viên. Ôi trời! Dung dăng dung dẻ thế là mọi người lại vào. Chị vợ gấp miếng thịt vừa chín tới cắt cho anh và chị chia cho mọi người.
  • Lại có một nhóm bạn 3 anh thanh niên chắc ngang tuổi mình. Có một bạn thì nhẹ nhàng và hay thẹn thùng… bạn này đang mặc cái quần…. đùi. Hèn gì nãy giờ cứ có người đứng lên ngồi xuống, vỗ bem bép vào đùi, hèn gì nãy giờ tay bạn cứ xoa chân liên tục, cả người thì cứ run bần bật. Nghĩ cũng ngộ, giữa cái rét 17-18*C của Đà lạt mà còn có người can đảm mặc cái quần đó he. Hai bạn còn lại thì cứ ngồi dính sát nhau như để cái lạnh của Đà lạt không còn chỗ chen giữa 2 người vậy. Mấy bạn này là bạn mới quen, 1 bạn là gốc bắt 54, một bạn giọng Quãng Ngãi còn bạn quần đùi người Tây ninh. Cả 3 cùng học chung ngành hồi đại học nên quen rồi chơi thân với nhau tới giờ. Sài gòn cùng nuôi 3 đứa con xa quê…

Câu chuyện mình bất ngờ nhứt:

Đó là cậu bé chủ của của homestay mình đang ở. Mình giựt mình vì cậu nói sinh năm 1997 và nhỏ hơn mình 1 tuổi. Cậu người miền tây và cái giọng còn đặc cái ngọt ngào của câu hò điệu lý. Cậu kể về cái lí do cậu có mặt ở Đà lạt:

Năm câu 18 cũng như những bạn trẻ khác, bạn thi đại học và đậu chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Cao đẳng Kinh tế Thành phố. Rồi nhập học, rồi lạc lõng… Cậu lạc thỏm giữa những thứ cậu hình dung và bây giờ sao nó khác quá. Cuộc sống đại học, cái ngành mình học, ngôi trường mình chọn. Vậy là cậu đi làm thêm và để dành tiền. Câu lên năm 2 và quyết định… xin nghỉ học.

Cậu dùng toàn bộ số tiền để dành trong năm vừa rồi đi Đà lạt… nửa tháng. Cậu bảo: “Không biết tại sao ngay lần đầu đặt chân lên cái đất này, em đã muốn ở lại đây hoài. Dù thời điểm đó em còn ham chơi, còn bay nhảy. Một đứa trẻ 19 tuổi với bao cuộc chơi ở Sài gòn mà lại muốn gắn bó với cái chỗ yên tĩnh. Lạ ghê!” Rồi từ nửa tháng bạn quyết định ở lại Đà lạt 1 tháng. Rồi sau 1 tháng cậu… hết tiến. Thế là quyết định xin làm cho homestay đó và cứ thế cậu nói dối gia đình là đang học ở Sài gòn, nhưng thật ra là đang sống và làm ở Đà lạt. Rồi nửa năm trôi qua, khi ông chủ homestay đi định cư nước ngoài, ông giao cho cậu làm quản lí homestay ấy. Rồi ba tháng sau ông quyết định bán nó đi.

Ông hỏi cậu có định mua không, thì cậu không đủ tiền để mua. Vậy là cậu xin thuê lại nó và sẽ trả phần trăm cho ông. Cứ như vậy, sau một năm cậu gom góp, phần đi mượn người thân, phần thì cậu quảng cáo mạnh hơn trên các kênh du lịch nước ngoài, phần thì cậu cải thiện dịch vụ homestay… Và giờ cậu là chủ chính thức của homestay này. Dù cậu mới trả góp cho ông được hơn 80%. Nhưng cậu vẫn tự hào với những gì mình đạt được.

Cũng cái khoảnh khắc ấy, mình đang bơ vơ giữa một Đà lạt đầy yên tĩnh để suy nghĩ xem mình có nên bắt đầu một công việc mới, một trải nghiệm mới hay không. Mình nghe cậu kể câu chuyện của cậu, cậu nghe mình kể câu chuyện của mình rồi cậu cười và vỗ nhẹ vai mình:
“Em thấy bắt đầu một điều gì đó mới mẽ mà mình chưa bao giờ làm thì đúng là khó khăn và đáng sợ thật. Nhưng nếu mình không thử điên một lần thì làm sao biết mình điên tới đâu. Hồi em quyết định nghĩ học và lên Đà lạt em cũng sợ lắm. Nhưng nếu không thử liều mạng thì đâu giờ em làm gì có được những thứ này.”


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.