Đà lạt đã khuya… câu chuyện số 2.

Sài-gòn, 04.03.20

9 giờ 30 tối có lẽ là chưa khuya gì với dân Sài gòn, vậy mà với bạn ngồi sau lưng mình… người con của Đà lạt, đã là quá khuya để con lê la trên đường.

“Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời
Phố bên đồi đứng chờ em tới
Hồ xanh thẳm trong mưa buồn rơi
Tiếng em cười nói quanh đời tôi.”
Bảo Chấn | Phố mùa đông.

Ấy là một đêm trời Đà lạt mát mẻ, trời trong vắt không gợn mây, chỉ tô điểm vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Hôm nay gia đình của người-Đà-lạt có chuyện gì đấy nên bạn bỏ mình tự đi ăn tối một mình rồi tầm hơn 8 giờ tối mình đoán bạn trước cổng nhà bạn. Hai đứa ngồi ngay “cái-chòi” xinh xẻo của An cafe để ngắm dòng người qua-lại ngược-xuôi. Chợt mình hát vu vơ vài câu trong bài Phố mùa đông của nhạc sĩ Bảo Chấn, hôm đó mình chọn nghe bản của ca sĩ Lam Anh. Hai đứa yên lặng lắng nghe, cứ hết lại replay… cứ thế, chẳng nói năng gì. Lâu lâu mình quay sang ngắm đôi mắt lánh lên sự bình yên trong tâm hồn bạn. Những lúc ấy, bạn luôn tặng kèm cho mình một nụ cười hồn nhiên, làm tâm hồn mình cứ xuyến xao mãi.

Rồi hai đứa quyết định đi dạo chợ đêm. Cái đặc sản của Đà lạt, nói đặc sản chứ bạn bảo ngày thường chẳng dân Đà lạt nào ra đây cả, toàn khách du lịch thôi. 2 đứa để xe ở bậc thềm cách chợ tầm 500m, chẳng ai giữ xe và bạn bảo: “Khang để đó đi, Đà lạt không mất xe đâu.” Mình cười khì.

Bắt đầu vài “hạt-ngọc-trời” chạm trên đôi tay nhạy cảm của mình. Dòng người đông đút ở chợ đêm làm mình và bạn cứ phải áp sát vào nhau. Cái hơi ấm của bạn làm mình quên cái nhiệt độ của Đà lạt, cái hơi thở của bạn làm mình quên mất sự ồn ào của xung quanh. Giữa nơi đông đúc ấy, hình như chỉ có 2 đứa đi với nhau, bước qua từng gian hàng, bước qua từng giây phút.

Rồi bạn chợt giựt mình vì đã 9g30. Đáng ra giờ này bạn đã phải ở nhà. Cái khoảnh khắc mà bạn bối rối ấy, ông trời lại “đồ” thêm tí cảm xúc bằng mưa nặng hạt hơn, không khí bắt đầu se lạnh hơn.

Bạn ngồi sau xe, hình như bạn hơi run vì lạnh. Mưa bắt đầu như trút. Lần thứ hai trong cuộc đời, mình ước gì mình mập lên vài kí, mình béo ra vài phân để có thể hứng hết toàn bộ mưa ấy. Mình vội lao nhanh trên con đường vắng tanh của Đà lạt, dù mình ước con đường ấy dài mãi… mình hạnh phúc vì che chắn được phần nào cho bạn ấy. Tới nhà, bạn vội chạy vào nhà và không quên gửi tặng mình một nụ cười nhẹ. Cái tánh đãng trí làm hai đứa ướt sủng vì quên áo mưa. Vậy mà cái thời khắc ấy mình đứng trân người vì sung sướng và còn rõ nét trong tâm trí mình đến hôm nay.

Thế là con đường về lại khách sạn cứ như xa vạn dặm. Mình hát theo tiếng mưa đêm, mình lắc lư theo từng hạt mưa. Mình là chàng ca sĩ giữa một dàn đồng ca của mẹ thiên nhiên. Tiếng trống lách cách xào xạc do mưa chạm vào đầu xe của mình hay rơi xuống mặt đường. Những âm thanh mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ của cơn gió ngược hướng mình. Mình quên đi cái lạnh thấu xương của đêm mưa Đà lạt. Hoá ra nụ cười toả nắng là có thật, hoá ra ánh nắng từ nụ cười ấy còn sưởi ấm được cả một đêm khuya mưa lạnh của Đà lạt…

Hoá ra là gần 2 năm rồi mình chưa chạm ánh mắt vào nụ cười ấy…

IG: @giang030891

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.