Đà lạt đã khuya… câu chuyện số 1.

Sài-gòn, ngày cuối tháng 2, 20.

Câu chuyện về cái hôm lạc giữa lòng Đà lạt cách đây 2 năm về trước. Cái lạnh của đêm được tôn lên nhờ lớp sương dầy, vài cơn gió buốt giá và cái trống vắng của đường phố Đà lạt về khuya. Giờ là 10 giờ đêm. Mình lạc đường.

Mình vừa lạc đường với một chiếc điện thoại không còn chút xíu pin. Mình lạc đường với đôi tay bắt đầu run bần bật vì lạnh, với cái xe máy không biết bao giờ thì hết xăng. May là mình còn nhớ cái khách sạn mình ở tên gì và địa chỉ thế nào.

Chợ Đà lạt về đêm

Mình bắt đầu “công-cuộc” hỏi đường vòng quanh quãng trường Đà lạt… cái chốn bình thường đông vui náo nhiệt ấy giờ này vắng tanh. Mình chạy một vòng rồi tấp vào lề đường hỏi mấy chú bán hoa, chú nào cũng phẩy phẩy bảo không biết vì dân nơi khác đến. Giữa cái lạnh buốt của Đà lạt, chợt mình thấy còn một quán sữa đậu nành còn sáng đèn, thế là mình tấp vào hỏi đường, cô chủ bảo: “Giờ về chỗ con nói xa lắm, đi tầm hơn 15 phút. Con nhớ nổi không?” Mình đang loay hoay trong suy nghĩ thì đằng sau là 2 anh chị đi một chiếc mô tô phân khối lớn với cặp-áo-đôi đen đỏ xinh xắn, đôi-nón-cặp cả đầu ngầu lì. Thế là cô bán sữa quay qua bảo 2 anh chị: “2 đứa dẫn thằng nhỏ này về khách sạn giúp cô đi. Hôm nay hết sữa rồi mai tới cô bù cho mỗi đứa 2 ly luôn.” Anh trai mở nón bảo hiểm, cười nhẹ và gật đầu.

Anh và chị chạy trước rồi mình theo sau. Đi tầm được hơn 500m thì anh trai quay qua hỏi mình: “Rảnh không? Đi ăn trứng vịt lộn, anh chị mời.” Thế là 3 con người xa lạ, thiệt ra là có mình mình lạ thôi, đi ăn trứng vịt lộn với nhau. Anh phải qua mấy tiệm mới còn cô ngồi lề đường còn bán.

Câu chuyện bắt đầu bằng mấy câu hỏi bông quơ rồi mình mới biết: Anh là một cảnh sát ở Sài-gòn. Có hôm tình cờ lên Đà lạt chơi với bạn thế là gặp chị, chị là bạn của bạn anh. Anh phải lòng và thế mỗi tuần anh lại lên Đà lạt 1 lần, “Làm gì có ai né được lửa tình với gái Đà lạt đúng không em!”. Rồi quen được hơn 2 năm thì anh quyết định lên Đà lạt sống để gần chị và 2 người quyết định cuối năm sẽ cưới. Đơn vị của anh không đồng ý cho anh chuyển lên Đà lạt, thế là anh xin nghỉ hẳn công việc và lên Đà lạt làm lại từ đầu.

“Em hãy thấy may mắn vì yêu một cô gái Đà lạt nhé!” Mình thấy ánh lên trong ánh mắt anh sự hạnh phúc và nụ cười đầy mãn nguyện. Rồi chị còn tư vấn cho mình một ngàn lẽ một sở thích của con gái Đà lạt, cách nói chuyện với ba mẹ như thế nào, rồi quà gì vào dịp gì… vân vân và mây mây…

Rồi lúc tính tiền, anh chị nhứt quyết không cho mình trả, bảo mình sinh viên mà làm gì có tiền. Rồi anh còn cười, “để dành tiền dẫn cô gái Đà lạt của em đi ăn đi”. Rồi 2 anh chị dẫn mình về tới khách sạn, chờ mình gửi được xe rồi 2 người mới quay xe về. Nhìn chiếc xe xa dần trong ánh đèn vàng hắt xuống bên kia thung lũng… mình chợt thầm ước mình cũng có một tình yêu nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy.

Đà lạt lạ lùng ghê… mấy người lạ thiệt lạ mà cứ như hàng xóm. Mới nghe người ta kể có chút chuyện mà đã tin người ta như người nhà. Nửa đêm Đà lạt làm mình nhớ Sài gòn. Hình như Sài gòn cũng dễ thương như vậy. Cũng có lần bác xe ôm dẫn mình tới tận nơi rồi mình gửi tiền thì bác cười không lấy… cũng có lần mấy người lạ cùng ngồi tâm sự như quen thân mấy đời…

Cái lạnh của Đà lạt làm con người ta gần nhau hơn thì phải… thế là ấm cả lòng…

IG: @giang030891

2 bình luận về “Đà lạt đã khuya… câu chuyện số 1.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.