Sài-gòn và người bạn mới quen.

Sai-gòn, mấy ngày cuối tháng 2.

“Đằng-ấy” chào “đằng-đó”,

Từ tết đến giờ mình cứ loay hoay và ngập lặng trong công việc. Được hôm rảnh rỗi, chậm chạp lê bước qua mấy con đường quen thuộc. Hàng cây kèn hồng đã nở hoa, dệt cho Sài-gòn cả một bức tranh mơ mộng và đáng yêu. Rồi mình nhận được thư của cậu, chẳng phải kèn hồng mà cậu cũng dệt nên cho mình cả một bức tranh đầy mộng mơ và huyền bí về “người lạ ơi”!

Tuy “Tia nắng hạ (chưa) sáng bừng trên lá cọ”, đố biết thơ ai đấy(?), nhưng “Cậu vừa đến sáng bừng lửa chờ mong”, câu này khỏi tra, mình viết đấy.

Mình là mẫu người đầy sự tương phản. Mình “lợi khẩu”, dễ kết bạn, vui vẻ nhưng lại sống nội tâm. Mình sợ những chốn náo nhiệt nhưng mình luôn muốn tạo cho tâm hồn mình đầy tiếng động, mình sợ nơi rộn ràng nhưng lại đầy nỗi cô đơn. Mình có cả một thế giới riêng, nơi đó có một khu vườn âm nhạc rộng lớn. Có một căn phòng cho văn chương, trong căn phòng ấy có một chiếc giường đặc biệt cho W. Shakespeare, một chiếc giường cho Dostoevsky… Có một ngã tư đặc biệt như giữa lòng Sài-gòn… và cuối khu vườn mình có cả chiều mưa phùn của Đà-lạt… Cái lành lạnh của con đường ấy sẽ dẫn cậu đến một căn phòng đặc biệt, đã lâu không ai ghé thăm, mình cũng lười dọn dẹp… nhưng nếu cậu muốn đến đây chơi, mình sẽ lâu chùi thật kỹ, trang hoàng lộng lẫy và… Cậu có muốn vào với mình không?


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.