Mưa và mình

Sài-gòn, 24-06-19.

Có một hôm chợt hỏi mưa đến bên đời mình như một người xa lạ hay một người bạn thân?

Phạm Duy – Giọt mưa trên lá

  1. Hồi nhỏ, là mấy đêm mưa rơi tí tách trên mái nhà. Mưa ồn ào và lạnh lẽo. Mưa dai dẳng và phiền toái. Mưa đến làm mình cứ muốn chui vào cái mền ấm áp, cuộn tròn như một chú mèo được vuốt ve mơn trớn, thêm cái quạt điện thổi tan sự ngộp ngạt đêm hè. Ấy là giấc ngủ ngon nhứt mà mình có được. Mà hình như không phải chỉ hồi nhỏ, đến tận bây giờ mình vẫn thèm được cuộn người trong chiếc mền ấm áp, nghe tiếng mưa đêm và tận hưởng cái cảm giác bình yên của màn đêm huyền diệu.
  2. Cũng còn nhỏ, là nhìn ra ngoài cửa sổ để coi bọn bạn tắm mưa. Tụi con trai, con gái cứ ở trần chạy giỡn trong cơn mưa tầm tả của tháng 8. Tụi nó chơi biết bao là trò: từ té nước mưa vào nhau, “kém sang” hơn một chút là đá vũng nước đọng dưới đất loạn xạ, rồi cười, rồi đùa… Thế là một thằng “con ngoan trò giỏi” chỉ được ở trong nhà ngó ra.
  3. Vẫn còn nhỏ. Một bữa nọ (như mọi bữa nọ nhưng rất khác các bữa nọ), tới giờ đi về mình đã lấy hết can đảm nhào ra tắm mưa chung với bọn bạn. Thế ra tắm mưa là ngửa mặt nhìn trời để những giọt ngọc trời tan ra trên mặt, tắm mưa là lăng xăng lít xít chạy qua chạy lại, tắm mưa là la hét gọi tên lũ bạn rồi thinh lặng nghe tiếng mưa rơi. Mà thật ra không phải nghe tiếng mưa rơi đâu. Vì cái thuở đó làm gì đủ lãng mạn để nghe tiếng mưa rơi nhỉ! Im lặng để nghe từ phía cuối con đường vọng tiếng mẹ hay bà đứa nào gọi nó về để lo mà chạy mà trốn, không thì ăn đòn trước mặt đám bạn “quê lắm”. Mưa tạnh, về tới nhà, bà nội đón mình bằng cái “chổi lông gà”(dù không có cái lông gà nào hết :p). Đi học về trễ, tắm mưa ướt hết quần áo, cặp sách, hay bị bịnh mà còn nghịch nước mưa. Tối hôm đó không ngồi đọc kinh với cả nhà được vì cái mông đau quá, ngủ không nằm ngữa được vì cái mông quá đau.
  4. Tự nhiên mình bớt nhỏ đi một chút, mưa không còn vui vẻ như cái trò té nước, không còn đau mông như cái roi của bà nội nữa. Mưa lí lắc len qua mấy cái lỗ hở trên mái tôn cũ, mưa vội vàng lao xuống nền nhà, mưa quậy quọ làm ướt cả cái sàn mẹ mới lau, ướt cả cái bàn học mình mới dọn, ướt luôn cái tủ quần áo bằng gỗ hơn chục năm tuổi. Mưa làm mình phải cong chân mà chạy lấy cái thùng, cái thau mà hứng. Mưa làm mẹ mệt rã rời vì phải dọn dẹp nhà cửa sau mỗi lần nó đến thăm. Cũng cái thuở ấy, ba đi làm xa nhà. Mưa làm ba về trễ hơn. Mưa làm mẹ lo lắng. Mưa làm mình tự nhiên nhớ ba vì không biết mấy giờ ba mới về.
  5. Năm lớp 3, mưa hoài mà không chịu tạnh, thế là ngập lụt, thế là bọn con nít được nghỉ học. Ngồi nhà nội ngắm qua nhà mình nước cao gần đụng cái mái nhà, nhìn mẹ đang loay hoay dọn dẹp. Mưa lớn cũng vui ha. Thế là sau đó cúp điện cả tuần lễ. Được dịp tối nào cả nhà nội cũng đem cái chiếu ra thềm, đêm thì ngắm trăng, đêm thì ngắm mưa. Được dịp bà nội đọc cho nghe đủ thứ ca dao tục ngữ mà nội biết, nội còn bắt học thuộc mấy câu đồng dao về đạo Công giáo của mình: “Chi chi rằn ri/ Ta chẳng sợ chi/ Ta là con Chúa/ Chúa ta dạy ta/ Làm lành lánh dữ/…”. Rồi nghe ông nội kể cho mấy chuyện hồi ông nội còn trẻ. Ra là sau cơn mưa lớn vui đến vậy.
  6. Cũng cơn lũ ấy. Khi nước đã rút, mưa đã thưa, trường học đã bắt đầu mở. Mẹ về nhà dọn dẹp sau cơn “hồng thủy”(nước lớn). Mẹ bảo mưa làm hư mấy cái đĩa hoạt hình mà ba mua cho mình rồi. Tự nhiên giận, chẳng biết giận ai, chẳng biết giận cái gì, chẳng biết sao lại giận… Có cái đĩa Vua sư tử mình mới coi có chục lần, Aladdin vẫn chưa xem xong… Đặc biệt là Vùng đất linh hồn, cái đĩa mà mình thích nhứt. Mưa hư quá, mưa làm mẹ phải dọn dẹp vất vả, giờ mưa còn làm mình mất luôn mấy cái đĩa ba cho. Giận mưa nhé!
  7. Cái thời ba còn khoẻ. Mưa là mấy hôm ba đi làm về mà vì mưa lớn quá mẹ nấu ăn không kịp, mình được ba chở đi Phan-rang ăn lẩu bò Bảy quẹo. Cái tên quán nghe ngộ ha, sau này lên cấp ba mới biết là nó tên như vậy chỉ có 1 đường vào quán mà từ đường lớn muốn vào quán là phải “quẹo” (hay là cua) 7 cái.
  8. Lớp 10, mưa đến với gió (các bạn có thể click vào link để đọc lại về “Gió” mà mình viết). Cái hồi mà mình ghét mưa quá. Mấy hôm đi học về, mưa và gió cãi nhau như mấy cặp đôi trẻ đang hừng hựng lửa tình. Mưa ồn ào và mạnh mẽ, gió dữ dội và kiêu kì, chẳng ai nhường ai, chẳng ai nhịn ai. Mưa cứ rơi và gió cứ thổi. Thế là cái thằng đi học xa nhà cả chục cây số như mình hưởng trọn. Cái độ ấy, cứ hôm nào học về mà dính mưa là mặt mầy sưng cả lên. Có mấy hôm đi xe mà mắt mở không lên vì nước mưa được gió thổi đập thẳng vào mắt. Cái độ đó ghét mưa quá, giận mưa quá. Mình hình như không phải tại mưa đâu. Tại ba mẹ ấy, sao tự nhiên bắt mình học xa quá, đã vậy còn ít bạn ở chỗ mình học. Vậy mà mưa bị giận lây nhé! *lêu lêu*
  9. Lớp 11, năm nay chuyển vào trường ở trung tâm thành phố. Mưa giữa mùa vẫn lớn và đường về nhà vẫn thưa người, nhưng sao mưa dịu dàng đến lạ. Mưa chợt đỏng đảnh và duyên dáng như mấy bạn nữ độ xuân thì. Mưa bẽn lẽn nhưng mạnh mẽ như mấy bạn nam chuẩn bị tỏ tình. Tự nhiên, yêu mấy cơn mưa phùn chợt đến chợt đi. Yêu cái cảm giác được đi bộ dưới mấy cơn mưa chỉ vừa đủ ướt đầu. Thế là giờ ra chơi, tuy hành lang có mái che đàng hoàng mình chẳng đi, mình thích đi thật chậm giữa sân trường. Hít cái mùi của đất cái hương của trời, đưa bàn tay chạm mấy hạt ngọc trời, ôm cái cảm giác sảng khoái ấy vào trong người. Mình thích mê cái sự ẩm ướt trên mái đầu, lành lạnh trên đôi tay, và vài giọt mưa long lanh trên hàng mi.
  10. Vào Sài-gòn được 2 năm. Mình vẫn thích “cái-chiều” nào đó được ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhấm nháp bình trà nồng ấm, ngắm đoàn người vội vã chạy về sau những giờ làm việc căng thẳng. Thế là cơn mưa ùa tới, xóa đi cái nóng bức của một chiều Sài gòn, xóa đi đám bụi che mất tầm mắt. Mưa cứ thế vội vàng kéo đến rồi vội vàng kéo đi. Mưa Sài gòn cứ như cái tánh khí con người Sài gòn vậy, sang sảng, nóng vội nhưng đầy bao dung, chẳng giữ cơn giận quá lâu.
  11. 2 năm trước, mình có thương một người nào đấy. Thế là một tối đầu năm (tây lịch), mình đến rước bạn về nhà và mai là ngày bạn lên máy bay đi du học tiếp tục. Tối đó, thay vì chỉ cần quẹo trái là đường về nhà bạn rất gần. Không hiểu sao tự nhiên mình đánh một đường vòng rõ xa. Thế là bạn cười và chọc mình: “Anh cố tính làm vậy là để chở em đi lâu hơn đúng không?”. Mình cười trừ và cố gắng chối đây đẩy cái sự thật ấy. Lúc ấy chợt cơn mưa ở đâu ập tới, nó là một cơn mưa bóng mây nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ để ướt đầu. Lần đầu tiên trong đời mình ước gì cơn mưa ấy thật lớn, thật lớn. Mình sẽ lấy cái cớ không có áo mưa và nắm tay bạn đứng dưới một mái hiên nào nó, hay ghé cái cửa hàng còn sáng điện để đợi cơn mưa tạnh. Mình sẽ nói cho bạn nghe là nếu lỡ ở Mỹ mà mưa lớn quá, lạnh quá, thì cứ về Việt nam, mình sẽ ôm bạn vào lòng để sưởi ấm cho bạn, mình dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình để lâu khô những giọt ngọc trời còn đọng lại trên khuôn mặt rạng ngời của bạn… Ấy vậy mà mưa không đáp ứng hy vọng của mình. Giận mưa ghê.!
  12. 1 năm trước, là một đêm Đà lạt lành lạnh, không trăng sao gì. Là 2 đứa lướt qua những hàng quán của chợ đêm Đà lạt. Là củ khoai còn nóng hổi mà bạn kia thổi hoài hông ăn. Cái đêm Đà lạt làm người ta gần nhau hơn một chút. Bước lên xe chở bạn ấy về nhà, mưa bắt đầu đến. Cái lạnh cộng với cơn mưa ngày một lớn dần khiến cho mình bắt đầu rung tay lái. Không biết cái bạn sau lưng mình sao nhỉ? Có lẽ đó là lần duy nhứt trong đời mình mong mình mập hơn vài kí, mình cao hơn một tí để che hết cơn mưa đang rả rít ngược chiều với mình. Mình ước gì mình là cái máy hút hết cơn mưa đấy để cái bạn ngồi sau mình cứ ấm áp trong chiếc áo khoác rực rỡ, cứ bình yên mà ngồi sau lưng mình. Mưa Đà lạt làm cho mình hiểu “trách nhiệm” là gì. Rồi sau khi đưa bạn ấy về nhà, cũng cơn mưa ấy, mình quay xe về khách sạn. Mưa đêm Đà lạt lại đồng hành với mình. Lần này mình không vội vã đưa ai đây về, không ước mơ to tròn gì nữa. Mình chỉ chầm chậm, run run tận hưởng cái lạnh, cái ướt át, cái thơ mộng, cái thấu xương của một đêm mưa Đà lạt.

Lâu rồi mình không ngắm mưa rơi. Lâu rồi mình không đi dạo dưới mưa. Lâu rồi mình không còn che mưa cho ai nữa. Và cũng lâu rồi mưa và mình trở thành người dưng


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.