Thích là thích… Vậy thôi

Sài-gòn, 28-02-19.

Vừa đọc vừa nghe nhé:

Trịnh Công Sơn – Dấu chân địa đàng

(Ca sĩ Khánh Ly)

Hồi mình còn nhỏ, ông ngoại mê Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Mình lớn hơn một chút, được ông ngoại kể cho mình nghe về những lần ông “lót dép” ngồi nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh tại Đại học Văn khoa. Cái thuở ấy mê Khánh Ly lắm. Trong tâm trí của một cậu nhóc cấp I và đến tận cấp II chỉ biết nghe nhạc Trịnh.

Hồi nhỏ có hiểu lời lẽ gì đâu. Nhưng thấy ông “miêu tả” đẹp quá: “Trời buông nắng và mây về NGANG BÊN LƯNG ĐỒI” hay “Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi…”. Những câu hát ấy khác hoàn toàn so với những ca khúc “đình đám” thời kì bấy giờ “Goodbye my love, nói như thế em sẽ quên được thôi”….

Không hiểu ở đâu đó trong vô thức, mình thích một cái gì thật đẹp, dù mơ hồ, dù buồn bã.

Lớn hơn một chút (vào đầu cấp III), bắt đầu biết suy tư, bắt đầu biết yêu, bắt đầu thấy cái “nhớ”, cái “da diết” trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Một ngày tuyệt vời của mình sẽ là đi học vào buổi sáng, ăn trưa ở nhà bà, ngủ trưa trên chiếc võng thân quan với một chút gió hiu hiu… Đầu giờ chiều(tầm 2g) mình sẽ chẳng làm gì cả, nhà chỉ có mình mình và âm nhạc. Chiếc võng vẫn đung đưa trong cơn gió oai ả, vẫn là những câu hát “cũ mèm” như trái đất từ “bộ sưu tập” của mình, có thể là: Những ca khúc da vàng, hay Những bản tình ca bất hủ của Trịnh Công Sơn… Nhưng tất cả đều đưa mình đến một vùng đất mơ hồ, ở nơi đó, mình sợ cái hiện tại, mình sợ rằng mình đang học 11, mình sợ rằng còn một năm nữa mình sẽ phải xa gia đình, còn một năm nữa mình sẽ phải tới cái nơi ồn ào mà một đứa vốn thích một mình như mình đầy sợ hãi khi phải đối mặt. Trịnh Công Sơn thuở ấy là những nổi sợ, những điều mơ hồ mà mình chưa chạm tới được.Cũng có thể là nỗi nhớ về một cô nàng áo trắng mà mình từng thích hồi cấp II, giờ nàng vẫn vậy, nàng vẫn có đôi mắt kính trắng xinh xắn, vẫn học thật giỏi và vẫn đi về ngang qua nhà mình.

Ấy vậy rồi cuối năm 11 mình chợt nhận ra trong “âm nhạc” của Trịnh Công Sơn thiếu thiếu cái gì ấy… Năm 12 mình nhận ra Phạm Duy đáp ứng đủ cái mình đang tìm. Thế là ít nghe nhạc Trịnh Công Sơn hơn.

Năm đầu Nhạc viện, mới biết cái mà Trịnh Công Sơn thiếu là cái “âm nhạc” trong những bài nhạc. Ông có những văn từ hay và những suy tư sâu sắc, nhưng dường như âm nhạc của ông chưa đủ để truyền tải những tư tưởng ấy, dường như âm nhạc của ông chỉ dừng ở mức ngâm thơ theo giai điệu… Thế là 3 năm sau đó chẳng nghe nhạc Trịnh nữa.

Năm vừa rồi đi Đà lạt. Mình cố tình chọn một góc nhỏ bé của Đà lạt, một quán cafe chật chật, có chút khói thuốc, có chút “lộn xộn” của đời thường, đặc biệt có một o cửa để phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng người ngoài kia… Mình mở cây đàn piano cũ kĩ và đầy bụi, có vài note phô, rồi mình ngồi xuống đàn vài câu nhạc của

  • Beethoven… “Chẳng ai gõ cửa trái tim mình cả”
  • Poulenc… “Chẳng ai gõ cửa trái tim mình cả”
  • Cung Tiến… “Chẳng ai gõ cửa trái tim mình cả”
  • “Ngoài hiên, mưa rơi rơi…”… Có tiếng ai đấy gọi mình về..

Mình chợt nhận ra, cái giản dị trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn là sự giản dị của tâm hồn nơi ông sống. Nó chỉ cần chút hơi thở để nói yêu thương, hay nhẹ nhàng là để mãi mãi. Âm nhạc của ông không cần quá “kỹ thuật” vì nó chỉ có nhiệm vụ truyền tải thông điệp của ông qua lời hát. À phải nhỉ! Kỹ thuật là phương tiện để truyền tải cảm xúc, chứ không hề là cái đích của một người học nhạc.

Thế là mấy ngày ở Đà lạt, mình cố im lặng và lắng nghe. Nghe tiếng “bà Khánh Ly” hát Trịnh Công Sơn trong ánh nắng dịu dàng của Đà lạt. Nghe nổi buồn của ông qua những ngọn gió của Đà lạt. Ngắm những người tình của ông qua hàng thông già xanh mướt. Âm nhạc của ông mới đẹp làm sao. Nó đẹp một cách giản dị. Mà dường như mình quên rằng ông là “Nhà thơ của âm nhạc mà nhỉ”

Rồi có một hôm mình chợt nhận ra, âm nhạc của Trịnh Công Sơn chở một tâm hồn phương Đông. Đó là hư vô, đó là vô thường, đó là cát bụi. Đó là những người mẹ ôm con bên xác chồng…

Viết tí về bà Khánh Ly: gọi là bà bởi lẽ bà bằng tuổi ông ngoại, ông nội mình. Ở Việt nam có những cái tên đi đôi với nhau. Ví dụ như: Phạm Duy – Thái Thanh, Văn Phụng – Châu Hà… Và Trịnh Công Sơn cũng may mắn có Khánh Ly (hay ngược lại). .. Rõ ràng nếu nói về kỹ thuật, bà Khánh Ly hát không tốt. Ấy vậy mà mình yêu bà đến kỳ lạ. Nghe “mòn nát” youtube cũng vẫn chỉ thích mỗi bà. Ngày xưa còn trẻ hát hay đã đành, càng lớn tuổi, bà hát nhạc Trịnh càng hay, càng sâu sắc… Có lẽ mình mê Nhạc Trịnh, một phần cũng vì bà Khánh Ly. Lắm lúc nghe bản phối dở thật sự! Nhưng vì bà Khánh Ly hát nên mình nghe. Lắm lúc nghe sơ qua thấy chẳng hiểu gì cả. Nhưng vì bà Khánh Ly hát nên mình nghe lại…

Nhớ Nhạc sĩ Phạm Duy từng nhận xét một câu về Trịnh Công Sơn:

“Khi nào người ta còn buồn, còn suy tư về cuộc sống, người ta sẽ còn nghe nhạc của Trịnh Công Sơn.”

Chuyện ngoài lề:

Đợt vừa rồi về nói chuyện với ông ngoại:

“Ông ngoại ơi! Con thấy Trịnh Công Sơn lời hay chứ nhạc cũng bình thường!”

Ông ngoại trả lời:

“Đúng rồi. Muốn nghe nhạc thì nghe Phạm Duy, Văn Cao, Cung Tiến. Ông ngoại nghe mấy ông đó thấy nhạc hay hơn Trịnh Công Sơn nhiều. Nhưng ông ngoại vẫn thích Trịnh Công Sơn con ạ!”

Tiểu kết: Nghệ thuật thật kì lạ, biết nó không phải cái tốt nhứt, cái hay nhứt. Nhưng thích là thích vậy thôi. Nhạc Trịnh cũng vậy ấy!

Nhân ngày sinh nhựt của người khổng lồ Trịnh Công Sơn…


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.