Mr. Glass – Vô thần và Hữu thần

Sài-gòn, 19.01.19.

Nằm trăn trở mãi không ngủ được nên quyết định viết vài dòng về bộ phim mới coi “Glass”:

[Cuộc đối thoại muôn thuở của Vô Thần và Hữu Thần]

  • Những người Vô Thần chỉ tin vào những điều mà khoa học chứng minh được và họ quên rằng họ không phải là cái rốn của vũ trụ. Khoảng không bao la vô tận ngoài trái đất (lỗ đen vũ trụ) vẫn cứ tồn tại như một lời thách thức với những con người cần một bằng chứng để tin. Vậy khi họ biết rõ nó vẫn tồn tại mà không tài nào chứng minh được thì họ làm gì:
  1. Phủ nhận sự tồn tại của nó. Như Tâm lý gia Freud từng nói: “Chúng [niềm tin tôn giáo] là những ảo tưởng, là sự thoả mãn của những điều ước lâu đời nhất, mạnh mẽ nhất, và khẩn cấp nhất của nhân loại. Chúng ta gọi niềm tin là một ảo ảnh khi nhân tố thoả mong ước là một yếu tố nổi bật trong động cơ và khi đó, chúng ta không quan tâm đến sự liên quan của nó đến thực tế, cũng như chính ảo ảnh không màng được xác minh”.
  2. Loại bỏ sự hiện hữu của nó. Triết gia Nietzsche đã từng nói: “Chúa đã chết. Chúa vẫn chết. Và chúng ta đã giết Người.” (Zarathustra đã nói thế). Và ông đề cao: “Phải chăng ta(bản thân mỗi người) phải trở nên như Chúa mới xứng hợp được với việc làm này?”. (1)
  • Những người vô thần quên đi một điều đó là Thiên Chúa (hay Thần) không phải là Đấng có thể chứng minh. Vì phàm những thứ sở hữu cả “Không gian, thời gian và vật chất” để có thể chứng minh là những thứ bị giới hạn. Thiên Chúa là đấng vô hạn và vì vậy, họ dùng thước đo và tiêu chuẩn của loài người để định hình nên Đấng tạo ra những tiêu chuẩn ấy! Nếu quả thật có một Thiên Chúa mà khoa học có thể cân, đo, đong, đếm thì Thiên Chúa ấy có khác gì những con người tôi gặp hằng ngày! Nực cười! Xin nhớ “Thiên Chúa không phải là Đấng để ta chứng minh, Ngài là Đấng để ta đặt niềm tin”
  • Những người Vô thần cũng vì vậy mà mất đi câu trả lời quan trọng cho câu hỏi lớn nhứt của Triết học: “Họ sống để làm gì?”(2) Đó là những khoảng đen sau cái chết và cuộc sống của họ là một cuộc sống vô nghĩa chỉ để tồn tại và ĐÃ TỪNG hiện hữu. Trái lại với họ, những người hữu thần tin vào thứ sau cái chết nên họ sống là sống cho sự sống sau cái chết, chết là chết cho sự sống vĩnh hằng và đối nhân như thể họ sẽ gặp lại nhau ngày mai.(3)
  • Con người ta cố giới hạn bản thân mình trong những công thức lý hoá mà quên đi rằng hình như có những thứ đặc biệt hơn cả VẬT CHẤT(ở đây không có ý nói đến PHẢN VẬT CHẤT). Darwin đã lỗi thời, Marx đã bị chôn trên chính quê hương của ông… Nietzsche được tung hô vì những lời ông viết hay những điều ông sống? Liệu ông có sống như chính cái cách ông viết ra? Ông tung hô Đức Giêsu vì Ngài nói, làm đồng nhứt. Còn ông?…

Ghi chú:

  1. Phải hiểu câu nói này với ý nghĩa “Loại bỏ sự thần-tượng-hóa Thượng đế” chứ không phải là “Loại bỏ Thượng đế”.
  2. Câu hỏi này với đầy đủ ý nghĩa sẽ là: “Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Và có điều gì ngoài sự sống này không?
  3. Câu hỏi ở đây là có phải tôn giáo nào cũng dạy sống tốt lành không? Ki-tô giáo có phải là tôn giáo dạy sống tốt lành không?

2 bình luận về “Mr. Glass – Vô thần và Hữu thần

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.