Một mình giữa Sài-gòn…

Sài-gòn, Giáng sinh 2018.

Sài-gòn lại giăng đèn, kết hoa đón một mùa Noel về. Vẫn rộn ràng và náo nhiệt, vẫn lộng lẫy và huy hoàng, vẫn đông đúc và ồn ào, vẫn một mình và thinh lặng…

Có bao giờ bạn hỏi Noel một mình ở Sài-gòn nên làm gì không?

Có lần mình đã vào rạp chiếu phim, chọn một góc khúc, một ly nước có gaz(dù biết là không tốt cho sức khỏe) và bước vào một thế giới khác. Có thể để lánh xa thế giới hiện tại, trốn lần trốn lũi trong những cảm xúc của những con người khác mà chẳng phải là mình. Mình làm vậy vì cô đơn ư? Không! Mình làm vậy có lẽ để trốn cái cảm giác nhớ gia đình vào mỗi dịp Giáng sinh. Và thật sự, bước ra khỏi rạp chiếu phim, tâm hồn mình đã nhập vào nhân vật đến nổi mình quên mất là “đáng lẽ ra mình phải nhớ nhà”. Đây CÓ LẼ là một phương án tuyệt vời.

Có lần sau khi đi lễ về mình trốn biệt ở phòng, nằm dài với chiếc mền thân quen, mở vài ca khúc Giáng sinh để nhấm nháp vị đắng của chút nước mắt vì nhớ những kỉ niệm của thuở thiếu thời. Rồi tự nhẩm lại nào là khoảnh khắc mà cả giáo xứ (cả thôn, làng) im lặng dõi mắt theo mình vì mình đang vào vai Thánh Joseph (Cha nuôi của Chúa Jesus), nào là khoảnh khắc mấy đứa nhỏ trong lớp giáo lý chạy theo anh Khang để đòi quà… Và nhớ nhất là cái khoảnh khắc buổi trưa 25 sẽ ăn cơm với gia đình. Vẫn là bữa cơm ấy, vẫn là những món ăn ấy, nhưng sao nó ấm cúng, nó vui tươi, nó làm cho mình nhớ quá…

Năm nay mình đón Giáng sinh một mình như thế nào?

Thiệt ra thì mình đã cố gắng không đón Giáng sinh một mình từ 2 năm rồi.

  • Năm 2016 mình đi với cả nhóm nhóc nhỏ hơn mình một tuổi chung ở cùng quê, xưa sinh hoạt chung. Thế là bọn nó xóa đi cái nổi buồn nhớ nhà của mình.
  • Năm 2017 đi với thằng em và thế là 2 anh em đi ăn cả thế giới, đi lễ xong về còn cà phê tới gần sáng.

Thật ra thì năm nay Noel cũng vui hơn vì mình được hát lễ với ca đoàn mình đang tham gia, nhưng sau thánh lễ mình vẫn một mình…. Vậy thì một mình làm gì?

  • 9g30: Mình chạy một vòng khu trung tâm Sài gòn, thật chậm để xem từng gương mặt hân hoan của mọi người, thật chậm để kịp nở nụ cười với Chúa-hài-đồng trong Hang-đá-nhỏ.
  • 9g50: Mình kịp nhận ra rằng mình đã đi quá xa, tới một nơi mà không còn chút “ánh hào quang” nào của Giáng sinh, chẳng còn chút náo nhiệt hay ồn ào, chẳng còn những “bức tượng” nữa. Mình ngồi xuống, hít một hơi thật thư thả và rồi nhìn đối diện là một cụ già, cụ đang loay hoay với đống đồ trên tay. Và thế rồi có 2 bạn trẻ chạy tới gửi cho cụ một cái áo ấm và hộp cơm, cụ cười và cảm ơn, 2 bạn ấy chúc mừng Giáng sinh cụ. Chợt tôi tự hỏi: “Hình như đối diện mình mới thật sự là một Chúa-hài-nhi thơ bé và yếu ớt, một Chúa-hài-nhi trong thân phận con người cần một đôi tay để che chở. Những bạn trẻ kia cứ như những mục đồng thật sự, đang đem chút rơm rạ cuối đông sưởi ấm cho Chúa!” Mình đã thấy một hang đá thật đẹp, một hang đá không phải chỉ có vài bức tượng đầy tình biểu tượng, mà là một hang đá thật đẹp. Tuy không có Thánh Joseph và Mẹ Maria, nhưng trung tâm của mầu nhiệm Giáng sinh, Chúa Jesus đã ở đó cho mọi người đến mà chiêm ngắm.
  • 10g15: Mình tới quán cà phê quen thuộc, vẫn ly trà quen thuộc, vẫn bản nhạc mà Giáng sinh nào cũng nghe. “Buông” chầm chậm vài xúc cảm cuối ngày, mình đã ngồi đó và viết…

Vậy Noel một mình nên làm gì?

  1. Chạy một vòng để biết mình còn rung cảm trước cái đẹp của cuộc sống.
  2. Chầm chậm uống một tách trà để cho mình cơ hội và thời gian xem xét xem năm vừa rồi mình đã làm được những gì, đã bỏ lỡ những gì và chưa tốt điều gì.
  3. Nhớ làm bài chuyên môn hay đồ án gì đấy vì sắp thi rồi….. Đùa thôi :))

Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp!!


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.