Về ăn uống…

Sài-gòn, 04-04-18.

Chuyện là mình được học trò mời đi ăn sinh nhật (muộn) của mình… Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định tới:

Gõ Thái noodle…

Như một thói quen, mình gọi ngay một phần mì Phúc-kiến xào hải sản loại không cay kiểu Thái và một phần trà Thái (đỏ). Học trò mình không biết gọi gì nên gọi phần y như mình và thêm một phần gỏi xoài trộn mực. Vậy là bạn phục vụ ghi món xong hỏi lại mình:

 

20180402_170837-e1522828627406.jpg
Mì xào bò cay 1 kiểu Thái của mình.

 

 

  • Bạn Phục vụ(PV): Thường thì khách sẽ ăn mì Phúc-kiến với loại “hơi-cay” (cấp 1). 2 bạn nên dùng thử loại này vì sẽ ngon hơn.
  • Mình: Đồng ý, vậy đổi cho 2 đứa mình nha!
  • Bạn PV: Mà bạn đã ăn gỏi xoài trộn mực rồi thì mình nghĩ nên ăn mì bò sẽ hợp hơn là ăn thêm hải sản.
  • Mình: Ok. Nghe cũng hợp lí.

 

 

Sau khi đợi được 10 phút thì bạn phục vụ đem đồ ăn ra cho mình. Bạn bày ra 2 dĩa mì xào và một phần gỏi. Ăn mì thì ngon. Có tí cay và hơi nồng, ngoài ớt tươi mình còn thấy có ớt được rang khô xào chung, có ớt chuông nữa. Vị bò ăn với mì cũng hơi lạ, xong mình cứ cảm thấy có ngon, có lạ, có hợp lí nhưng quả thật mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó mà chẳng đoán được nó thiếu gì… Sau một hồi suy nghĩ, mình mới nhận ra rằng:

Ăn uống cũng là một nghệ thuật, nếu không vậy thì ông bà ta đã không đưa nó là “đệ nhất khoái”: “Ăn, ngủ, đụ, ị” (Click vào để xem thêm về “tứ khoái”) Mà nghệ thuật ngoài đòi hỏi về phía “người-thực-hiện” (người làm nên tác phẩm nghệ thuật, ở đâu là đầu bếp) thì còn đòi hỏi nhiều thứ từ phía “người-thưởng-ngọa” (người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, ở đây là người ăn – là mình). Ví dụ:

  • Cần vào truyền thống văn hóa của người ăn: Ví dụ như mình là người Việt-nam, quen dùng đũa nên nếu mình ăn món Ấn-độ mà bóc tay là một điều không hề “có thiện cảm” đối với mình.
  • Cần vào thói quen của người ăn: Ví dụ như mình không ăn cay không phải vì không ăn cay được mà vì mình bị đau bao tử, nên mỗi lần ăn cay là về sẽ bị đâu quặn lên. Hôm ăn đó cũng vậy, khi mình đi ăn chiều về thế là tối ngồi trong lớp học mà bụng đau ơi là đau, chẳng tập trung được gì cả.
  • Cần vào sở thích của người ăn: Ví dụ như vì mình thích ăn hải sản hơn là bò, nên việc vì đã có gỏi hải sản mà mình chuyển qua mì xào bò làm mình không hề thấy có sự khoa học nào ở đây, vì khi ăn xong, đơn giản là mình không thích. Mình vẫn hoàn toàn có thể ăn thêm mì xào hải sản mà vẫn thấy vui và “khoái”

Tạm kết: Ăn uống vốn dĩ là một “bộ môn nghệ thuật” phụ thuộc vào cả người làm và người thưởng thức, vì vậy không hẳn món mà được nhiều người thích chưa hẳn đã là món mình thích. Và cũng bởi lẽ nghệ thuật là sự thưởng ngoạn cá nhân, nên thứ mình thích đôi khi cũng không cần “sự hợp lí” mà đơn giản là chỉ vì tôi thích nên tôi làm điều đó. Nên nếu bạn thích ăn gì hãy gọi và đừng bao giờ bị những cái gọi là “best sellers” ảnh hưởng.

Tuy nhiên:

  • Bởi lẽ nghệ thuật là sự sáng tạo và tìm tòi, hãy thử ăn những thứ chưa thử bao giờ và nếu không hợp thì không cần phải “cố ăn lại”.
  • Bởi lẽ nghệ thuật còn là cái đẹp chung của nhân loại, nên hãy cố gắng ăn uống theo sở thích những suy nghĩ về sức khỏe và cân bằng “chế độ dinh dưỡng” khi ăn uống.

Ụa vậy sao thấy có “best sellers”…

Chuyện là tháng vừa rồi mình đi một quán cà phê mới mở trên đường D2. Mọi thứ sẽ hết sức bình thường nếu như không có 2 chữ “best sellers” và “must try” trên cái menu mới toanh toành… Và điều đáng hỏi bạn nhân viện là: “quán này mới mở sao đã có best sellers?”. Bạn nhân viên nở một nụ cười thân thiện và… chỉ cười.

Rõ ràng là quán mới mở thì best sellers ở đây theo ý kiến cá nhân của mình chỉ là chỉ là một “định hướng” của cửa hàng sẽ phát triển thiên về một sản phẩm nào đó thôi, chứ hoàn toàn không hề là sản phẩm bán chạy nhất, được nhiều người yêu thích nhất và đơn nhiên cũng không hề là sự khẳng định của “NÓ LÀ SẢN PHẨM NGON NHẤT Ở ĐÂY”.

Như đã nếu ở trên, vậy cái nhãn “best sellers” chỉ nên là một sự tham khảo chứ không nên là một “định hướng”, đất nước này đã quá nhiều “định hướng” để người dân phải theo rồi, người tiêu dùng… Và cũng như đã nói ở trên, nếu bạn thích cái gì thì cứ hãy gọi nó, đừng để nhãn mác làm bạn phải suy nghĩ nhiều.

Và đơn nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân và một cơ số ít những quán ăn uống dùng chiêu trò như vậy để định hướng tiêu dùng…

Up size…

Đó là một khái niệm khi mà gọi một phần ăn và một phần đồ uống và bạn chỉ cần tốn thêm một số ít để có thể có phần lớn hơn, thậm chí là gấp đôi. Và mình đã đặt câu hỏi là nó có thật sự lớn hơn không?

Ví dụ như khi mình uống một phần trà đào ở “Ông chủ nhỏ”, mình thêm 10k để được nâng lên phần lớn gấp đôi (từ 350ml lên 700ml). Mình để ý ly đúng là lớn hơn thật, nhưng trong ly trà vẫn chỉ có 1 “túi lọc trà”, chứng tỏ ngoài việc thêm đá và nước thì ly trả của mình vẫn giống như ly trà nhỏ và mình đã phải trả thêm 10k để tăng size của ly trà…

Nhiều lần vào mấy nhà hàng hay quán xá cũng thấy vụ up size mà chẳng hề cụ thể là nso tăng bao nhiêu và giá tăng đó có phù hợp cho lượng thức ăn tăng hay không… vâng vâng và mây mây…

Nói dong dài cũng chỉ để túm lại là: Chỉ nên kêu một phần vừa đủ với “sức ăn” của bản thân, không nên vì thấy nó lợi hơn mà chọn… Vừa tốn tiền thêm để ăn, vừa tốn tiền thêm để giảm số lượng calo mà nó mang lại… mà cũng chưa chắc là đúng giá đúng lượng….

Lâu lâu không làm gì viết xàm thôi nha chứ không hề đánh đồng tất cả các nhà hàng. Đi qua đi ăn, ăn tới ăn lui vẫn thích Gõ Thái noodle nên viết bài khoe là được học trò dẫn đi ăn sinh nhựt thôi nhé!!

20180210_111854.jpg
Được ăn là thấy khoái…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.