Chào 22…

Sài-gòn, 30-03-18.

Thế là cái tuổi cũng sớm được tăng thêm một số nữa rồi… Mà vui là trước khi tăng lên một số mình đã kịp được “khai sáng” bởi người thầy mà mình rất ngưỡng-mộ vào hôm thứ 7 vừa rồi (24-03). Thế là cái tuổi 21 của mình (chuẩn bị qua đi) đã có 2 tư tưởng khác nhau…

Trước ngày 24-03

Hết tuổi 21, bạn bè cùng lứa mình đã có gì?

  • Học vấn: Chưa có gì cả… Trong khi mấy đứa bạn học thì đã có đứa tốt nghiệp năm ngoái, có đứa mời mình dự tốt nghiệp của nó trong vài tháng nữa… Có đứa còn ấp ủ dự định thi lên cao học… Còn mình? Còn chưa học đại học luôn đấy… Chẳng có gì để viết vào CV về học vấn của mình cả?
  • Công việc: Vài đứa bạn đã có công việc chính thức rồi nhé! Thằng bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 3 mà mình “xúi” nó thi sư phạm giờ nó trở về trường cấp 3 của mình dạy. Còn mình thì chưa tốt nghiệp thì làm gì có công việc nhỉ? Chăng đâu là mấy cái việc part time này nọ…
  • Tình yêu: Tính ra là được mời đám cưới hơn chục cái rồi. Cũng vài đứa trong số đó có con cái, có đứa còn đã mời mình dự thôi nôi con nó. Vậy mà mình vẫn Chiều nay một mình, chiết bóng đơn côi…

Đấy… Chẳng có gì để bước vào tuổi 22.. Và hết tuổi 22 cũng sẽ chẳng có cột móc nào đặt biệt.. Vậy mà…

Ngày 24-03…

Biết một khái niệm mới gọi là “Chơi dại“… Xã hội ngoài kia đã quá nhiều người “Khôn-ngoan”, cứ sinh ra là đi thẳng một đường đã được sắp đặt trước bởi ba mẹ hay “lối mòn của xã hội”. Thế là đất nước này đầy dãy những con sẽ trùng lập trong dãy số mà đáng lẽ ra phải là số “vô hạn KHÔNG TUẦN HOÀN”.

Thế là cần có những con người bước ngược hướng lại với đám đông.. Cần những con người tách ra khỏi xã hội để tạo nên những khác biệt.

Cuộc đời không ai có 2 lần để sống… Thế là trước khi “khôn-ngoan” hãy thử Chơi dại… Chọn một con đường mà mình thích, dù đó không phải là con đường an toàn… Chọn thứ mình thích để sớm mai, mình có một lí do để thức dậy. Chọn thứ mình thích để khi làm việc là lúc mình thưởng thức cuộc sống một cách trọng vẹn. Chọn thứ mình thích để khi đêm về mình sẽ có những giấc mơ thật đẹp…

Chọn con đường nghệ thuật cũng vậy… Thật khờ dại, thật ngây ngô…

Sau ngày 24-03…

Thật ra mình vẫn còn tới 8 năm để chơi dại….

30 tuổi mình lo cho việc kiếm tiền cũng và ổn định cuộc sống cũng chẳng sao…

Mình có một gia đình yêu thường và luôn ủng hộ mình…

Mình có những người bạn luôn bên cạnh để bước tiếp với mình…

Vậy 22 tuổi phải sống sao?

Cứ sống như mình vẫn đang sống… Lao vào mọi công việc cần đến mình, lao vào mọi “cuộc chiến” cần đến mình. Lỡ có mệt mỏi thì quay về với gia đình… Mọi người vẫn ở đấy.

Cứ cười cứ khóc như mình vẫn đang sống… Nghệ thuật là những cung bật cảm xúc đưa con người ta tìm về với chính con người của mình. Người ta có thể dạy người khác cách để nghe nhạc cho đúng, nhưng không nhạc viện nào dạy cách cảm xúc thế nào cho đúng.

Cứ yêu như mình vẫn đang sống… Tình yêu không phải là thứ nói đến là đến mà nói đi là đi. Chẳng ai làm chủ được cảm xúc của mình. Giống như Alain de Botton đã nói: “Dù rằng có thể tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng tôi chỉ có thể yêu một mình cô ấy”…

Chào tuổi 22…

IMG_0548

 


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.