Hỏi…

Sài-gòn, 24-03-18.

Định bụng về tới nhà sẽ viết về Chong chóng, một thứ làm thế giới thật tươi sáng. Nhưng mà đời không như là mơ, trên đường về nhà đói bụng quá thế là ghé quán bánh tráng nướng  quen mua một cái. Và thế là…

Hai cậu bé múa lửa…

Đó là hai cậu bé tầm 6 hay 7 tuổi gì đấy. Đoán thế là qua cách nói chuyện và khuôn mặt. Nhìn dáng người nhỏ bé và gầy rạc, tay chân dính đầy những vết bẩn. Như bao cặp “múa-lửa” khác, một cậu bé bắt đầu đốt cái cây lên, bắt đầu mở bình xăng và ngậm vào một họng xăng… Cậu bắt đầu đưa cây que đã được đốt lửa lên và bắt đầu phun xăng ra, thế là ngọn lửa bừng cháy… Sau khi xong màn đó, cậu đưa cây được đốt lửa ngậm vào miệng để tắt lửa cái cây ấy.

Trong khi đó, cậu bé còn lại nhanh nhẩu cầm cái lon đi xin tiền mọi người. Mình bắt đầu quan sát:

  1. Có vài người HOÀN TOÀN THỜ Ơ trước những cậu bé ấy. Họ coi như những cậu bé ấy không hề tồn tại trên đời này.
  2. Có vài người quan tâm nhưng tỏ vẻ ái ngại như thể đây liệu “có-phải” là một trò lừa bịp để lấy tình thương nữa không? Hay họ sợ cho xong thì sẽ bị lại bạn nhỏ khác lại kéo đến.
  3. Có vài người ngay lập tức rút tiền ra và cho cậu bé, kèm theo là một ánh mắt buồn vời vợi…
  4. Có vài người lại XUA ĐUỔI cậu như thể những đứa bé ấy đang mang trong mình một thứ bệnh lây nhiễm của xã hội và cần cách ly.
  5. Có vài người lúc đầu không cho, nhưng sau một hồi lại kêu ngược cậu lại…

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, 2 cậu bé chuẩn bị đi, mình kêu 2 cậu lại và hỏi chuyện:

  • Mình: 2 đứa ở đâu?
  • Một trong 2 cậu bé LỄ PHÉPDạ con ở cầu Chu Văn An.
  • Mình: Ba mẹ tụi con đâu?
  • Một trong 2 cậu bé LỄ PHÉPDạ ba và mẹ ở chân cầu và mới mất việc. Ba mẹ nói mai sẽ đi xin việc làm.
  • Mình: 2 đứa có đi học không?
  • Một trong 2 cậu bé LỄ PHÉPDạ có.
  • Mình: Con học ở đâu?
  • Một trong 2 cậu bé LỄ PHÉP: Dạ ở (cái gì đây Hòa mà mình không nhớ rõ).
  • Mình: Thế là ban ngày đi học ban đêm đi làm hả?
  • Một trong 2 cậu bé LỄ PHÉP: Dạ không. Tụi con học lớp học mà thầy tự mở. Ban chiều học, khuya đi làm.

Nói rồi 2 cậu bé xin phép đi tiếp… Mình đã phải nhấn mạnh  rất nhiều lần từ LỄ PHÉP bởi cách nói chuyện của 2 cậu THẬT SỰ lễ phép. Ngoài trừ vấn đề luôn có chữ “Dạ” đầu câu, thì khi nói chuyện với mình, cả 2 cậu bé đầu nhìn mình một cách rất tự tin, hồn nhiên nhưng không quá trân trân, khiếm nhã.

Cô bé kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ…

Sau khi 2 cậu bé múa lửa vừa đi, có một cô bé khác vừa tới. Cô bé cao ráo và nếu trang điểm lên thì khuôn mặt cũng có nhiều phần xinh đẹp. Dáng người gầy còm, lưng hơi cong, mặt mày lem luốc vừa đi bộ vừa thở hồng hộc. Cô mời từng người khác và nói với học cái gì đấy mình không nghe rõ nữa.

Tới mình, cô bé nói chầm chậm pha lẫn với sự mệt nhòa vì có lẽ đã phải đi bán cả buổi tối, hơi thở làm câu nói mất đi sự đều đặn: “Con… đi… bán để kiếm… tiền chữa bệnh cho mẹ… chú mua giúp con nha!”. Đó là một đôi mắt của sự mệt mỏi đến tuột cùng, một đôi mắt của đầy sự lo lắng… Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình… Và rồi như thể cô bé sợ mình đọc được gì từ đôi mắt ấy… Cô bé lại ngó xuống cái rổ của mình. Mình mới để ý, cô chỉ cầm theo có vài trái xoài còn chưa gọt vỏ, 2 bịch cóc non ngâm và một bị mình đoán là vài loại trái cây mà không biết có gì trong đó. Ánh mắt cô bé lại ngước lên nhìn mình như một sự khẩn thiết: “Con còn nhiều quá trong đêm nay. Nếu không bán hết mai không biết còn tiền đi bán không? Không biết giờ này mẹ như thế nào rồi? Đi kiếm tiền lo cho mẹ mà để mẹ ở nhà một mình con cũng lo lắm mẹ ạ!” Không hiểu từ đâu bấy nhiêu suy nghĩ ấy dồn về trong đầu mình. Tự nhiên nước mắt nó tuôn xuống. Mình đang sao vậy? Đáng lẽ hôm nay là một ngày vui chứ? Mình đã có một ngày tuyệt vời khi được đi dạo Hội sách với một con người tuyệt vời. Vậy mà mình lại khóc ở đây. Giữa cái chốn đông người, khóc vì 2 đứa bé lần đầu gặp trong đời. Tất cả mọi thứ như đang “tổng hòa” lại để cho nước mắt mình rơi xuống một cách hợp lí nhất… Chết lặng…

Cậu bé bánh tráng nướng…

Cô bé bán trái cây đi được một đổi, mình mới chợt nhớ về cậu bé bán bánh tráng nướng chung với mẹ… Đó là một cậu bé hoạt ngôn, lanh lợi. Chính xác là năm nay cậu 10 tuổi. Cậu nghỉ học từ năm cậu 9 tuổi. Nghe đâu mẹ kể là cậu nghỉ vì trong lớp có một bạn nhà giàu quá và thế là suốt ngày kéo bạn kéo bè “bo-xì” cậu. Thế là bạn phần vì học không bằng bạn bằng bè, phần thì gia đình không dư giả gì, phần quan trọng nhất là bị “một-thế-lực giàu có” ức hiếp… Thế là cậu nghỉ học.

Ấy vậy mà mẹ nói cậu lại vui lắm từ cái dạo được đi bán chung với mẹ. 2 mẹ con hủ hỉ nhau vậy mà vui. Lúc đắt khách mà cậu cứ nói thôi hồi thì mẹ cậu la cậu, thế là khách hàng lại có cơ hội cười thích thú vì cậu bé hoạt ngôn bị “cưỡng-chế”. Lúc khác đợi lâu quá thì cậu quay qua nói vài câu thế là khách thay vì bấm bấm cái điện thoại và cằm ràm thì trò chuyện với cậu… Cậu bé thật có khiếu thu hút người khác….

Có một hôm cậu đi chơi đâu đấy không có cậu. Mình ghé cái xe bánh tráng nướng ấy và cố tình mua vài cái để nói chuyện với mẹ lâu hơn. Mình nói với mẹ về cái-khiếu mà mình thấy ở cậu bé và khuyên mẹ nên để cậu bé đi học. Mẹ buồn rầu: “Chị cũng muốn nó học lắm chớ em. Vậy mà sau cái chuyện [đã viết ở trên] đó, nó nhứt quyết không chịu đi học. Chị đánh có, chửi có, lâu lâu còn đòi đuổi nó đi mà nó cũng không chịu học. Nên chị cũng bấm bụng là cho nó lớn xíu bắt nó đi học bồi dưỡng ban đêm. Chị dốt bán bánh tráng nướng là phải rồi. Chị không muốn con chị cũng dốt như chị.”

Chợt đặt câu hỏi sao mình lại quan tâm đến “bọn trẻ” lạ đến vậy?

Lí do chính là vì mình đang kiếm sống bằng nghề dạy con nít. Mình học với các bạn nhỏ, mình chơi với các bạn nhỏ… Cùng khóc, cùng cười, cùng hát, cùng vỗ tay tán thưởng… Thế là bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến con nít, bắt đầu thấy thương, thấy quý, thấy cần phải để ý xem mấy bạn nhỏ của mình nghĩ gì và như thế nào.

Và đơn nhiên, những bạn nhỏ có điều kiện đi học mấy môn năng khiếu thường là những bạn nhỏ mà gia đình có điều kiện. Thế là cũng gặp những bạn thật nhỏ, thật bé ở một nơi khác, môi trường khác. Cùng độ tuổi nhưng đó là 2 thế giới khác nhau, 2 số phận khác nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất mình gặp các bạn nhỏ làm việc ngoài đường vào ban đêm, đặc biệt là những công việc nguy hiểm. Có một lần mình mời một “cô-học-trò” đang làm giáo viên dạy môn Địa lý của trường Hochiminh City International School đi uống nước. Mình mời cô đi uống một quán đối diện chợ Tân Định, một quán lề đường thôi nhưng Cooktail rất ngon. Thế là tình cờ gặp 2 anh em cũng múa lửa, cũng tầm độ tuổi học sinh cấp một là cô đang dạy, cũng những thân xác gầy gò, da đen đúa… Cô đã khóc. Cô vừa khóc vừa nấc. Cô khóc to lắm. Cô bảo: “Ở nước Úc không bao giờ tôi thấy cảnh này. Từ ngày sang Việt Nam, tôi cũng chỉ ở trong quận 2 và đi dạy. Tôi chưa từng thấy và cũng không từng nghĩ trẻ em lại làm những việc nguy hiểm như vậy. Chính phủ các bạn ở đâu rồi? Họ có thấy việc này không? Bạn và đất nước bạn ở đâu rồi? Có thấy việc này không?”

Hỏi…

Cái gì đã đẩy những đứa trẻ đó đến con đường mưu sinh đầy nguy hiểm?

Cái gì đã cản lối các bạn nhỏ được đến trường? Được bình đẳng?

Cái gì đã làm một xã hội mà ngay đến những đứa bé cũng phải vất vả kiếm ăn từng bữa?

Quyền của trẻ em ở đâu rồi?

Tiền thuế của mình đã làm gì? Tiền thuế của ba mẹ mình đã làm gì?

Bộ giáo dục có thấy không? Thay vì hằng năm đổ hằng chục ngàn tỷ để đổi đi đổi lại sao không dùng nó mà lo cho các em?

Tôi không lên án hay kết tội bất cứ ai. Thứ tôi đặt ra là vài câu hỏi. Nhưng thứ tôi muốn nhận lại không phải là NGHE CÂU TRẢ LỜI, thứ tôi muốn là THẤY CÂU TRẢ LỜI.

Nhưng mảng màu khác…

Ấy vậy chứ xã hội ngoài kia mình biết vẫn còn lắm người tốt bụng, hăng hái giúp đỡ những trẻ em khó khăn. Từ những thầy cô dạy các lớp học tình thương, hay những nghệ sĩ đi hát, đi diễn để lo lắng cho các em, đến những thương nhân có khối tài sản két xù vẫn luôn mở đôi bàn tay ra để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cho dù “một cánh én không làm nên mùa xuân”. Nhưng đó như mảng màu hồng tươi đang xoa dịu đi những mảng màu đen tối trong cuộc sống này. Không phải là gì và cũng chẳng đáng gì, nhưng mình xin cảm ơn mọi người, cảm ơn với hết sự trân trọng.

Cần lắm cả một xã hội chung tay… Cần lắm những chính sách, định hướng đúng đắn… Cần lắm những “quan tâm” và “đầu tư” đúng nơi, đúng chỗ… Cần lắm… Cần lắm… Cần lắm những khối óc… CÓ CON TIM…


Biết là viết bài này sẽ có nhiều người không thích, kể cả người thân của mình. Nhưng có một cái gì đó trong tâm hồn mình buộc mình phải viết. Như thế “nếu tôi không tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì” vậy đấy. Xin lỗi những người đã phải phiền lòng vì bài này…

 


7 bình luận về “Hỏi…

      1. nhưng với một người hong biết ý nghĩa của 3 từ thì thấy nó ý sì nhau, chỉ khác thứ tự. và mọi thứ đều có ý nghĩa gì đó, dù nhỏ. như là chúng nó có chung chữ cái là loại loại ý nghĩa gì đó, chứng tỏ chúng nó giống nhau một tí, còn về nghĩa của nó thì khác nhau xa.

        Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.