Chuyện gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi?

Sài-gòn, 14-03-18.

Vậy là cũng 1 tuần mình không hề vào facebook, không vào messenger. Không dùng mạng xã hội… Có một thế giới thật tuyệt vời như vậy…

Chuyện là cái điện thoại hơn “6 năm tuổi” của mình cuối cùng đã nộp đơn xin về hưu, và mình đã không chấp nhận cái đơn đó. Thế là bạn ấy bắt đầu biểu tình. Đầu tiên chỉ là việc “tình cờ” đứng máy liên tục  vài chục lần trong một ngày, tiếp đến là không thể mở các ứng dụng trong máy, đến nữa là nó muốn khởi-động-lại- lúc nào là nó khơi-động-lại à, không quan tâm đến tâm trạng và cảm xúc của khổ chủ. Đặc biệt, nó chạy chậm… RẤT CHẬM… CỰC KÌ CHẬM… Kiểu nhiều khi xin số điện thoại ai đấy mà lúc đứng ngoài nắng là phải chờ đợi trong mòn mỏi và tuyệt vọng…

Thế rồi cái đỉnh cao nhứt của sự nổi loạn đó là… khi thể vào bất cứ ứng dụng nào nữa. Và thế là khổ chủ sau một đêm điên cuồng và đấu tranh tư tưởng một cách mảnh liệt. Nếu như “khôi-phục cài-đặt-gốc” thì mình sẽ mất hết đống hình ảnh, đống tin nhắn một trời kỉ niệm. Mất đi cái tin nhắn chỉ vỏn vẹn có 1 câu “Dạ em là **** ***” mà mỗi khi buồn hoặc nhớ ai đó lại lôi ra đọc; hay mất đi cái tấm hình nhăn nhít mà mình và thằng bạn thân chụp chung hồi nào nào nào không nhớ luôn… Nhưng mà điện thoại ngu quá thì làm sao… Đúng 12 giờ đêm bật dậy và quyết định “khôi-phục cài-đặt-gốc”. Mình quyết định tẩy não nó như “anh của Hiểu Phương” trong “Năm tháng rực rỡ” bị một thế lực nào đó tẩy não.

Và thế là bạn ấy lại trẻ trung lại nhanh nhẹn… Nhưng mà bạn Khang quyết định không cài lại các ứng dụng của mạng xã hội nữa…

Thế rồi…

Một tuần qua… Sống rất thoải mái…

Tối lên giường, cầm điện thoại mở một bản nhạc nhẹ nhàng của Chopin để thưởng thức và đi nhẹ vào giấc ngủ. Sáng dậy thật sớm mà chẳng mệt mỏi gì cả. Bắt đầu ngày mới không phải với vài cái tin nhắn đợi trả lời, mà là một bản nhạc Baroque để lấy năng lượng cho một ngày dài. Đi chơi với bạn cũng không phải phân tâm, lo ra vì có tin nhắn. Ngồi đọc sách cũng trọn vẹn hơn với từng con chữ. Ngồi học bài tập trung hơn… Và đặc biết:

Sống trọn với từng khoảnh khắc của thời gian…

Tối ngủ chẳng bận tâm đến công việc, chẳng bị deadline dí… Sống và cứ sống ung dung tự tại.

Thế rồi hôm nay…

Vừa online một cái đã có 29 cái tin nhắn.. Nào là deadline, nào là bài vở, nào là công việc, nào là chơi bời… Ôi!!

Mình đã bỏ lỡ thật nhiều thứ.

Cái gì cũng có 2 mặt…

Mình thật thích việc từ bỏ hẳn facebook.. Nó là cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn. Sống với những con người thật. Thích cái cảm giác nhắn tin hoặc viết thư tay cho ai đó(dù đã từ viết rất nhiều mà chưa bao giờ dám gửi)… Chỉ muốn biết vừa đủ. Không muốn ôm “bộn bề” thế giới ngoài kia, không muốn chen chân vào những nơi chốn đông người.

Nhưng ôi!! Cuộc sống hiện tại của mình ngoài chuyện học hành thì công việc là cái đáng để bỏ ra cả tuổi trẻ. Vậy thì sao? Nếu không dùng facebook thì thật khó để liên lạc và gửi thông tin cho mọi người. Thật khó để giữ liên lạc với những người bạn ở xa mình nửa vòng trái đất…

Khang sẽ vẫn không cài facebook cho điện thoại nhưng sẽ kiểm tra tin nhắn vào ban đêm. Nếu bạn có muốn rủ rê đi chơi hoặc muốn hỏi thăm gì thì có thể nhắn facebook. Còn nếu có việc gấp cần giải quyết ví dụ như đòi nợ thì làm ơn gọi hoặc nhắn tin vào điện thoại cho Khang nhé!

Khang xin lỗi những bạn không liên lạc được với Khang mà bị trễ nguyên một đường dây. Khang cũng vài bạn mà do không liên lạc được với Khang mà phải lo lắng… Chợt offline một tuần và cảm nhận được có thật nhiều người quan tâm đến mình ở thế giới ngoài kia… Xin lỗi mọi người và Cảm ơn mọi người!!

20180210_160140.jpg
Cứ ngồi ung dung mà ngắm đời…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.