Chào gió…

Sài gòn, 20/02/2018 (Mùng 5 tháng giêng năm Mậu Tuất).

Quê mình có 2 đặc sản mà có trong tên của nó “Gió như Phan, Nắng như Rang”. Nắng là thứ mà ở đâu trên đất nước này cũng có, không có gì đặc biệt. Ngoài ra, nắng còn làm mình đen da, nóng bức, dễ “nộ khí xung thiên” nên không thích bạn Nắng chút nào. Gió thì khác, gió thổi bay cái nóng, gió có lúc nhẹ nhàng điềm tĩnh như một “quý ông” lịch lãm, nhưng nhiều lúc lại mạnh mẽ và đầy gai góc. Có lẽ Gió giống mình, có lẽ cũng vì vậy mà mình thích gió.

  1. Chẳng ai biết Gió quê mình từ đâu mà đến. Chỉ nghe nội kể Phan Rang chưa sinh ra thì Gió đã có ở đó rồi.
  2. Là những đêm ho không ngớt mà bà nội, chị Nhi phải thức thâu đêm để lo cho mình. Mình sinh thiếu tháng, mới 7 tháng mình đã không chịu nằm yên trong dạ mẹ nữa, mình đòi chui ra ngoài và cuối cùng là phổi mình yếu lắm, yếu lắm luôn. Cứ tới mùa gió mạnh là mình ho sặc sụa ho như chết đi sống lại.
  3. cay-du-du-duc
    Cây đu đủ đực.
  4. Là những cây đu đủ đực trổ bông. Chắc mấy bạn thành phố không biết cây đu đủ đực đâu nhỉ. Nó là cây đu đủ nhưng chỉ ra hoa và không kết quả. Hoa nó dùng làm thuốc để trị bịnh ho cho mấy đứa nhỏ như mình. Trời ơi! Dù đã chưng với 1kg đường phèn thì bông đu đủ đực vẫn có cái vị đắng không thể nào pha lẫn vào đâu được. Mấy bạn nhỏ khác ăn kẹo cả tuổi thơ, thì mình uống bông đu đủ đực cả tuổi thơ… À mà không! Mình chỉ phải uống vào mùa gió thôi.
  5. Vào cấp I. Gió là ai? Gió ở đâu? Mình không quan tâm nhé! Cái xe đẹp cà tàng của mình đi học trong làng thì thách Gió làm gì được mình đấy. Cái thuở ấy, Gió là mấy hôm đi đồng với ông nội, nằm trên bãi cỏ, phóng tầm mắt nhìn đồng lúa non phe phẩy trước mặt và biết Gió đấy, Gió đấy.
  6. Hồi lớp 5 mình đi thi Học sinh giỏi. Lần đầu tiên trong cuộc đời đạp xe đạp hơn 4km để đi thi học sinh giỏi. Cái hồi đó ai cũng được ba mẹ chở bằng xe máy tới trước cổng trường thi, vì cái cơ sở thi nằm xa ơi là xa. Nhìn đi nhìn lại cả sân trường có mỗi chiếc xe đạp của mình. Thi xong về, bài làm không được tốt như ý… Buồn. Gió ngược, đạp xe mệt… Bực. Buồn và Bực mà đi đôi với nhau làm mình muốn quăng chiếc xe đạp mà đi bộ về. Bạn Gió lợi hại lắm nhé. Mình đã biết rồi! Thứ xấu xa.
  7. Vào cấp II. Khi mà lên Tivi coi mấy bạn nữ trường thành phố mặc váy thiệt là xinh đẹp. Vậy mà mấy bạn nữ trường mình mặc thứ được gọi là “váy quần”. Cái thứ xấu xí váy không ra váy mà quần chẳng ra quần. Nếu phải miêu tả thì nó là một cái váy có 2 ống và cái ống nào cũng bự thùng thình thiệt là xấu xí. Một lần đứng lên hỏi cô hiệu trưởng tại sao lại để mấy bạn nữa mặc xấu vậy, cô bảo: “Nếu mặc váy ở quê mình thì Gió lắm, không tốt cho mấy bạn nữ”. Thời ấy có biết “không tốt” là gì đâu. Chỉ biết là tại Gió mà mấy bạn nữ trường mình ăn mặc thiệt “nực cười”.
  8. Cũng cái thuở ấy, cả xã chỉ có 1 cái trường cấp II. Mà cái bạn mình thích lại ở một cái thôn xa ơi là xa. Thế là lén theo nàng về nhà. Nhà nàng xa thiệt là xa luôn. Và bạn Gió cản bước chân mình. Mình đạp tới thì bạn Gió lại xô mình lùi, mình đạp một thì bạn Gió lại xô mình 2. Ấy vậy mà bạn nữ kia được ba chở đi chở về bằng xe máy. Vậy mà mình cũng không hiểu sao mình lại đủ sức lực để theo bạn ấy về tới nhà. Viết tới đây tự nhiên nhớ bài Ngày xưa hoàng thị (Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nhạc Phạm Duy) ghê luôn. Cái thuở ấy, không phải ghét Gió mà thù Gió kinh khủng. Nếu không có Gió thì ngày nào mình cũng sẽ theo nàng về nhà, nếu không có Gió, nhiều khi mình sẽ dũng cảm hỏi xem nàng có muốn mình chở về hay không. Nhưng Gió làm mình không dám bước tới, Gió làm mình ngần ngại và Gió làm mình không dám mở lời với bạn kia. Do Gió đấy!
  9. Vào cấp III. Đi học xa nhà hơn, Gió bắt đầu trở thành một “vấn nạn” lớn cuộc đời của mình. Mỗi ngày phải đi học hơn 20km mà sẽ luôn luôn có quy luật là hoặc là vòng đi Gió ngược hoặc là vòng về Gió ngược. Mà trường mình học thì gần biển nên sẽ hiểu là Gió sml nhé!
  10. Lớp 10, mình vào lớp vào lúc 12h45. Có nghĩa là 12h mình phải bắt đầu chạy từ nhà mình xuống trường. Ụa? 12h chạy xe giữa trời nắng chang chang thì làm sao? Thì buồn ngủ. Ụa? Rồi buồn ngủ mà Gió cứ hiu hiu thì sao? Ngủ. Ụa? Mà ngủ khi đang lái xe thì sao? Té sml. Té đấy các bạn ạ! Mình đã té không biết bao nhiêu lần trên cái con đường ấy. Mà hơn thế nữa, cái trường mình đi học do xa chỗ mình ở nên ít bạn nào ở chỗ mình chọn học trường đó. Và thế là chỉ có mình mình đi học trên con đường dài gần 10km. Cũng dễ hiểu khi cứ buồn ngủ + Gió=Ngủ=Té sml thôi nhỉ.
  11. Lớp 10, là mấy hôm buổi sáng thức thật sớm đi học thể dục. Trên con đường đi học là những hàng nho xanh mướt. Mà buổi sáng thì nông dân hay xịt thuốc rày. Trời ơi! Mà Gió ngược thì sao? Thì bay vô mặt mình chứ sao… hix Thế là học cái năm lớp 10 ôm không biết bao nhiêu là thuốc rầy vào mặt. Bắt đầu xấu trai, bắt đầu mặt mụn, bắt đầu của những sự không tốt đẹp.
  12. Thế học về thì sao? Là những hôm đi trên con đường một mình. Nhứt là mùa sau tết. Gió ngược mà còn phải đạp lên dốc. Có một lần đạp xe lên dốc, Gió ngược và xe đạp điện mình thì bình rất yếu. Thường chỉ đủ một vòng đi và nửa vòng về. Thế là đúng cái khúc lên dốc, nó hết điện, mà lúc đó không trong tư thế sẵn sàng để đạp. Té các bạn ạ! Té sml. Và hay sao là té đúng cái cửa của một vườn nho. Cánh cửa “địa ngục” mở ra. 3 chú có cực khỏe chạy từ cuối vườn chạy ra. Mình dùng hết sức bình sinh để đạp cái xe, đạp lấy đạp để, đạp xe như đây là lần cuối cùng mình được đạp xe… Đạp hì hà hì hụt… Và cuối cùng cũng lên được con dốc, nhìn lại thì mấy bạn chó chỉ đứng đầu cánh cửa sủa theo. Ôi! Tí nữa là mình đã mất mấy miếng thịt rồi.
  13. Là những hôm mùa mưa đi học về trễ. Phan Rang mùa mưa thì to mà Gió thì mạnh. Đi học về xe đạp điện hết điện, người thì ướt mà nước mưa cứ bị Gió thổi văng vào mặt mình đau lắm. Cái thuở ấy thầm trách ba mẹ sao lại bắt mình học trường này. Hôm nào đi mưa về mặt mày cũng xưng vì bị nước mưa bắn vào mặt. Gió ác quá, Gió “sát thương” mình không thương tiếc.
  14. Vào năm 11 được chuyển trường. Chuyển vào trường gần trung tâm thành phố. Ok fine! Thế là ít bị Gió hành hạ hơn. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà nhận ra mình thiếu thứ gì đó.
  15. Một buổi sáng như mọi ngày, đi xuống biển để tắm. Hôm nay lười quá, không tắm, quyết định nằm dài trên bãi cát chờ mặt trời lên. Chợt nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, cái âm thanh mà mình nghe từ nhỏ, nhưng chợt hôm nay sao nó hay quá. Nghe thấy tiếng Gió thổi trên những cành dương, sao nó đặc biệt quá. À! Mình đã chuẩn bị phải xa cái nơi này, xa quê hương để đi một nơi khác để học. Chợt thèm được áp mặt vào bạn Gió, thèm được bạn Gió thổi vào từng sớ thịt, thèm được bạn Gió đùa vui trên mái tóc lưa thưa.
  16. Vào năm 12, ngày nào cũng cố gắng đi thật chậm để về nhà. Để cảm nhận “hơi thở” của mẹ thiên nhiên, Gió.
  17. Hôm đó là sinh nhật thằng bạn thân. 2 đứa chạy xe đạp vòng vòng cái quãng trường Phan Rang rồi quyết định ngồi ở một cái ghế đá để ngắm cái mảnh đất khắc nghiệt này. Bạn Gió lại đến, bạn Gió thổi qua mấy hàng dừa làm cây dừa đong đưa, bạn Gió làm cái hồ nước dậy những “con sóng” lăn tăn. Bạn Gió cũng tới để mừng sinh nhật thằng bạn thân.
  18. Mình bị viêm xoang hồi nào nhỉ? Gió lại hành hạ thân xác nhỏ bé này rồi! Mũi thì nhứt mà nước mũi cứ chảy giàn dụa. Gió ơi! Đừng thổi nữa được không? Tội nghiệp mẹ lắm! Mẹ cứ nhứt mũi hoài.
  19. 2 năm đi xa nhà. Chẳng nhớ gì đến Gió. Năm vừa rồi, vừa bước chân xuống xe, Gió vội vàng “ôm” mình vào lòng. Như người yêu xa mới gặp lại. Chợt mình rơi nước mắt. Đây là quê mình. Đây là nơi mình lớn lên. Đây là nơi có ba, có mẹ, có em gái, có gia đình mình. Nhờ Gió. Nhờ Gió mà mình cảm thấy yêu hơn cái nơi này.
  20. Lần này về quê, mình ngồi thật lâu ở cái xích đu nhà ngoại, nghe bạn Gió thì thầm với cây me lớn tuổi hơn cả mẹ mình. Gió gọi những đứa con xa xứ trở về. Gió cho vùng quê nghèo nàng một chút đặc biệt. Gió làm cho mình yêu mảnh đất quê hương hơn.
  21. Nhiều nơi trên đất nước này có Gió. Nhưng không nơi nào Gió đặc biệt bằng Gió Phan Rang quê mình. Mạnh mẽ quyết liệt, nhưng lịch thiệp và sang trọng.
  22. Có dạo Sài gòn cũng “bắt chước” có Gió. Nhưng Gió Sài gòn nhẹ nhàng và dịu dàng như một cô công chúa xinh xắn. Không phải là một quý ông như Gió Phan Rang đâu *lêu lêu*.
  23. Năm nay 22 tuổi. Gió đã là bạn với mình 22 năm.

Chào Gió. Hôm nay mình vào lại Sài gòn. Hôm này mình lại xa cái nơi mà Gió và mình cùng lớn lên. Gió ở lại với gia đình mình nhé! Gió cứ thổi cho những đứa con xa quê lại nhớ nơi mà về. Nhưng Gió đừng thổi mạnh quá nhé! Ông bà mình sẽ bệnh, mẹ mình buôn bán không được và nông dân lại mất mùa đấy…! Yêu gió nhiều!!


2 bình luận về “Chào gió…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.