Chuỗi sự kiện “Đông Tan”

Phan Rang, 15/02/2018. (30 tháng Chạp).

Ngày cuối của một năm Âm lịch. Chợt lòng bồi hồi để “tổng kết” xem năm qua mình đã làm được những gì. Chợt mỉm cười khi nhớ rằng mình vừa được đóng góp trong một chuỗi sự kiện ý nghĩa mà mình tự đặt cho nó cái tên là Chuỗi sự kiện “Đông Tan” do Germer tổ chức. Nó tuy không quá lớn về quy mô và tính chất, nhưng mình cũng có thể xem nó là một thành công đầu đời…

Salon âm nhạc “Mộc”

Đứa con cưng được mình ấp ủ hơn 6 tháng trời. Với ý tưởng lúc đầu là một chương trình âm nhạc ấm cúng để tôn vinh giá trị của Guitar cổ điển. Một nhạc cụ tuy thân thuộc với khá nhiều khán giả nhưng vẫn chưa hề được đưa lên đúng tầm của nó. Ngoài ra, cũng là một nơi mà các bạn học Guitar tỏa sáng. Ban đầu, ý tưởng của mình và Quang Hưng được ấp ủ với một chương trình không gian nhỏ, thính phòng và rất nhiều “nguy cơ” sẽ phải tự lực cánh sinh hoàn toàn.

Một hôm đẹp trời nọ, khi bạn leader mới hẹn mình đi gặp để bàn về chương trình của năm tiếp theo. Thật vui khi ý tưởng mình vừa đưa ra đã được chấp nhận ngay lặp tức. Kiểu từ một bàn tay bé nhỏ giờ đã có nhiều người cùng làm chung, xây dựng một chương trình ấm cúng mà không kém phần sang trọng.

IMG_5076
Quang Hưng và IN Style quartet.

Trong chương trình với sự giúp đở của Guitarist Anh Quân, mình đã có thể có đầy đủ những thể loại chính yếu của Guitar: Solo, Song tấu Guitar hay Song tấu với nhạc cụ khác, Đệm hát… Và vui nhứt là với sự cộng tác của IN Style quartet, chương trình đã có một concerto nho nhỏ.

Cảm ơn Germer nhiều lắm, vì đã chăm sóc cho hạt mầm của mình sinh hoa kết trái thật đẹp. Cảm ơn team nhiều lắm vì các bạn cố gắng không ngừng để truyền tải một thứ âm nhạc mà nhiều người chưa biết nó là gì.

Concert Spring Buds…

Spring buds bắt đầu với vài câu nói vu vơ của chị Thanh, giám đốc trung tâm Armuli, về việc sẽ tổ chức một concert cho Evan Lê, cậu bé thần đồng piano người Mỹ gốc Việt, khi về Việt Nam. Và công nhận là càng ngày mình càng nhanh nhạy trong mấy công việc “chụp giựt” thiệt sự. Không hiểu đâu mà một đống ý tưởng tuôn trào trong đầu mình. Vậy là cuối cùng mình cũng “làm mai” được Evan cho Germer. May mắn sao bạn Ý Nhi, leader hiện tại của Germer, đồng ý ngay và cùng vẽ ra một bức tranh xinh đẹp cho chương trình.

52.jpg

Vậy là “chạy hì chạy hụt” lo mọi thứ. Chương trình này thấy thương cả team, các bạn đoàn kết để vượt qua bảo dễ sợ. Chương trình cực kì nhiều “gian nan và vất vả” nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua nên cũng không muốn nhắc lại. Để ăn tết cho vui. Động lực lớn nhứt để mình và bạn leader chăm chỉ cày cáy là sau chương trình này chúng mình sẽ có một số tiền nhỏ đi làm từ thiện. Ngoài ra, trong đêm nhạc, mình sẽ được nghe 3 bạn “thần đồng” đàn: Evan Lê, Lan Anh và Anh Thư.

Nhắc đến Lan Anh cũng như một sức mạnh không tưởng. Mình biết nhà bé Lan Anh rất xa, ngoài ra bé còn đang đi học văn hóa nữa. Rất ngại khi mời bạn tham gia một

 

chương trình khuya mà còn xa nhà nữa. Vậy mà cũng mặt dày mày dạn mời và rồi bé cũng đồng ý tham gia.

Sau chương trình như yêu thêm công việc mình đang làm, yêu thêm team, thêm nhiều động lực để bước trên con đường phía trước.

Cảm ơn chị Thanh, giám đốc trung tâm Armuli, đã trao cơ hội cho tụi em thực hiện chương trình này. Cảm ơn chị Hiền, giám đốc trường nhạc Fly Art đã đồng hành với tụi em trong suốt chương trình. Cảm ơn Neokid Music Studio đã mang đến chương trình những màn biểu diễn sinh động. Đặc biệt cảm ơn team đã đồng hành cùng nhau để vượt qua bão tố phong ba trong chương trình này. Không quên chúc mừng và “đội ơn” leader” đã mất ăn , mất ngủ vì Spring Buds.

Dù sau chương trình, sóng vẫn làm những bạn “Mầm” chao đão, nhưng chúng ta đã vượt qua hết rồi *vỗ tay* Bỏ qua và đi tiếp thôi…

Concert “Đông tan”…

Như một thông lệ, hằng năm Germer sẽ có một chương trình chuyên để gây quỹ làm từ thiện. Năm nay, để làm “một dải” chương trình thật ý nghĩa, bạn leader đã quyết định đi theo từ Spring Buds đến Đông tan để gây quỹ.

 

2.jpg

Mình rất thích idea của bạn Leader trích từ một câu nói: “Đông tan ra sẽ thành mùa xuân”. Mình nghĩ trong cuộc sống cũng nên có những “hy vọng” nhỏ nhoi để cuộc sống luôn tươi đẹp hơn. Châu Á mình hay có câu: “Khổ tận cam lai” mà nhỉ. Nhưng hỡi ơi nhiều khi cuộc sống không như ý. Cứ lẩn quẩn trong cái trò chơi tình cảm mà không tìm được ai… *Deep tí*

Rồi chương trình đợt này cũng nhiều trục trặc thiệt luôn 😥 Nhưng cuối cùng mọi thứ đều tốt đẹp. Lần thứ 2 mình “đấu tranh” để có một tác phẩm của Giảng viên Nhạc viện vào chương trình và đã được chấp nhận.

Kết thúc chuỗi concert cuối năm, lòng nhẹ phơi phới… vui rộn ràng…

Đêm Sài gòn….

Một đêm lang thang Sài gòn với những phần cơm nhỏ  gửi đến những người vô gia cư. Quá nhiều cảm xúc trong đêm hôm ấy.

IMG_1725.JPG
Thế giới đang đánh spotlight mình 😀

Nhớ đến mấy lời oán trách của một chú khi chú tới thì không còn cơm nữa. Lúc đầu cũng giận lắm vì mình đi làm từ thiện mà còn bị nói nặng, nói nhẹ. Nhưng càng suy nghĩ lại thấy bản thân mình càng sai. Tại sao lại có những mảnh đời bên lề xã hội như vậy giữa một nơi từng là “hòn ngọc viễn đông”, giữa một nơi được mệnh danh là “thành phố năng động nhất Việt Nam”? Những người này họ đâu phải là những con người lười biếng? Họ vẫn đang “chạy ăn” từng bữa. Họ vẫn đang dùng sức lao động của họ để kiếm từng bữa cơm mà? Những cụ già da dẻ nhăn nheo nằm co người bên một cây cầu cũ, những anh thanh niên bên một xe phế liệu hay những cụ bà tóc bạc phơ cầm mấy tờ vé số…

Nếu như có một nơi nào đó cho họ về, nếu như an sinh xã hội được đảm bảo hơn, nếu như và nếu như… Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và rồi trách nhiệm quy về ai? Ai cũng biết nhưng mấy ai dám trả lời thẳng cho câu hỏi đó. Hằng ngày tiền thuế của mình đã được dùng làm gì nhỉ?

Có lẽ một lời than oán của anh chàng kia là đúng và nên, cần thiết và hợp lí cho một phận đời bên rìa cái sự “hoa lệ” của đêm Sài gòn. Sài gòn đẹp đẽ nhưng cũng tàn nhẫn quá… Mà không phải như vậy, phải nói chính xác là Thành phố Hồ Chí Minh tàn nhẫn quá.

Cảm ơn Germer đã cho mình một đêm trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn như vậy!

Mái ấm Thiện Duyên…

Có quá nhiều thứ để kể nên mình sẽ bắt đầu với cái móng tay màu hồng của mình… Chuyện là lúc mình xuống thăm mái ấm này cùng Germer, thì được biết mái ấm này đang nuôi dưỡng rất nhiều người bại não. Khi mình xuống thì được tiếp xúc với một bé bị bệnh Đao. Gọi là bé nhưng chị cũng đã 30 tuổi rồi. Trên tay chị cầm một lọ sơn móng tay, thế là mình cười chào chị. Xong rồi chị nắm tay mình và ra hiệu muốn sơn ngón tay cho mình. Mình ngồi xuống và chăm chú quan sát cách chị làm. Đầu tiên chị sơn một đường sát rìa bên trái ngón tay, sau đó là một đường sát rìa bên phải ngón tay sau cùng là sơn ở giữa ngón tay. Và ngón nào cũng vậy, đều tâm tắp và rất xinh đẹp. Chợt mình nhớ về một bộ phim của Hàn Quốc về những người Đao. Họ sẽ làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận việc họ được chỉ. Rồi lại chợt nhớ đến vị tiến sĩ người Mỹ bị bệnh đao. Tiếc cho chị là chị không có điều kiện để “tỏa sáng” tiếc cho chị vì không có ai đủ khả năng tạo cho chị một phép màu. Mình đã cảm ơn chị và một nụ cười. Chợt chị cười lại với một nụ cười hạnh phúc như thể chị muốn nói: “Vậy là đủ rồi!” Cảm ơn chị đã cho em trải nghiệm đầu tiên về sơn móng tay, mà là màu hồng nữa, free nail thiệt là thích 🙂

Rồi mình chú ý đến một anh có hình xăm. Mình lân la hỏi chuyện các cô bảo mẫu thì mới được biết. Anh này là một người kiếm ra rất nhiều tiền, đã có cô vợ xinh đẹp và 2 đứa con. Khi anh vừa bị tai nạn và bị liệt cơ thể, cô vợ liền bỏ anh ta ngoài đường và những người trong Mái âm đem anh về chăm sóc. Chợt hỏi con ngừoi ta sống với nhau bằng gì nhỉ? Sao chỉ với một tai nạn như vậy mà có thể bỏ nhau được. Chợt nhớ đến mẹ mình ghê gớm. Mẹ và Ba vẫn sống với nhau dù ba có bao bệnh tật và biến động trong cuộc đời. Đi xa để nhìn lại bản thân mình nhỏ bé. Con người mình yếu đuối.0.jpg

Rồi chuyện một bé người Hoa bị bỏ rơi bên cạnh thùng rác… Rồi một bà lão bị con ruột vứt bỏ ở ngoài đường….

Thật nhiều điều làm mình đau lòng… Nghĩ bụng chắc hôm về sẽ buồn lắm đây… Nhưng rồi trước khi bước ra về mình thấy có một bạn bị đao cầm mic hát vui vẻ: “Ôi hàng cây xanh thắm…” Mình quyết tâm sẽ không buồn nữa. Phải cười tươi, phải cười để cố gắng đồng hành với những thứ không tốt đẹp trong cuộc sống, những thử thách mà cuộc sống gửi đến cho mình.. Sẽ nhớ mãi hình ảnh mà Germer đã mang đến cho mình. Sẽ nhớ mãi những bạn trẻ Germer hết mình với đam mê, hết mình với cuộc sống….

Yêu mọi người…

Thành công đầu đời của chàng trai 21 tuổi….

P/s: Thêm vài tấm hình vui nhộn để chào mừng năm mới với Germer nào:

 

 

 

 

 


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.