Bóng….

Sài gòn 29/1/2018,

Trên thế giới này có một loại người không bao giờ coi đá BÓNG, cho dù là chung kết AFF Cup đi chăng nữa, và đơn nhiên việc U23 vào chung kết cũng không làm thay đổi được “ý chí” sắc đá của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là BÓNG không ảnh hưởng đến cuộc đời nó…

“Con muốn coi đá banh nhưng con muốn học đàn…”

Chuyện kể rằng vào trận bán kết U23 Việt Nam – Qatar. Mình còn chẳng biết là hôm đó có trận đá banh nào hay Việt Nam đá như thế nào nữa. Và vừa mở cửa bước vào trung tâm dạy nhạc. Ôi!! Cái âm thanh in ỏi của tiếng la hét, tiếng kèn, tiếng trống cổ vũ mà nhìn vào cái màn hình bé tẹo Laptop chả thấy có gì là phấn khích.

Cậu học trò 8 tuổi cũng đang ngồi “thưởng thức” trận banh với mọi người bị bắt vào học trong một sự “không vui nặng”. Bước vào phòng học đàn, mặt nhăn mày nhó. Mình khó chịu quá bảo: “Thôi con ra ngoài coi hết trận rồi vào học ha!” Tự nhiên bạn khóc lên. Vâng! BẠN ĐÃ KHÓC. Bạn khóc tức tưởi như mình đang làm một điều gì đó sai trái trên cuộc đời bạn. Bạn khóc như đó là lần cuối cùng bạn được khóc trên thế giới này. “Nhưng con cũng muốn học đàn!” – Kèm theo câu nói ấy. Mình kiểu không biết sao nên kêu: “Nếu muốn học thì đàn nhanh, ngồi hoài là thầy cho ra ngoài đó!”. Và chuyện gì đến cũng đã đến… Mắt thì nước vẫn chảy 2 hàng, miệng thì ê a đọc nốt nhạc, tay thì đàn, chân thì đập phách.. Một hình ảnh chẳng biết nên buồn hay nên vui.

Sau khi vừa hơi nguôi ngoai đi một chút, thì trời hỡi. Chỉ một tiếng hét. Vâng! Đó là một TIẾNG HÉT ngoài phòng ngoài, bạn này chẳng cần biết “mô tê” gì cả đứng bật dậy, lao ra ngoài cửa…. à mà chưa đâu nhé! Bạn quên mở cửa và thế là cả cái mặt đập một cái rầm vào cửa… Thế là 2 hàng nước mắt lại “tuôn trào”! Hỡi cao xanh! Lạ lùng thay bạn lại không kêu la và tiếp tục mở cửa để chạy ra ngoài hò reo. Hỡi cao xanh! Việt Nam không vào trái đó các bạn ạ! Và “ẻm” vào lớp tiếp tục đàn và ….khóc.

Khi trận đấu kết thúc, cánh cửa phòng bị mở tung và bao nhiêu con người ở ngoài nhào vào ôm tui như thể tui là một vật gì đó mà ai muốn ôm thì ôm, ai muốn chạm thì chạm…hix thiệt là mất giá :))) Và bạn nhỏ nhảy tưng lên, vừa cười vừa khóc… Chả hiểu bạn có hiểu gì về bóng đá không, chả biết bạn có thích thật sự không… Nhưng mà có một cái gì đó để đam mê cũng tốt…

Vừa nghĩ, bạn gái 5 tuổi kế bên khèo mình: “Thầy ơi! Tại sao người ta lại cứ thích dành một trái banh vậy thầy? Trong khi ở nhà con mỗi người một trái banh, mẹ mua đủ vậy. Chơi vậy không vui hơn sao?” haha.. Câu hỏi làm thầy đơ người… Thầy cũng muốn hỏi con ạ!!

Con đường thân quen….

Thế là giờ học “định mệnh” kết thúc. Mình phải đi dạy tại nhà học trò. Bình thường đi từ Cầu Sài gòn đến Cầu Tham Lương chỉ mất khoảng 45ph chạy xe.. Nhưng hỡi ôi! Cái cảnh tượng “quỷ khóc thần sầu” ấy đã kéo dài cuộc đi  lên tới gần 2h. Ôi! Con tim tui đâu quá man.

Và vô số những chuyện cười ra nước mắt…

2 người tung xe té nằm trên đất.. Đứng dậy ôm nhau cười toe toét và cùng hô to: “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!”

Ngoài những dụng cụ truyền thống để đi bão như: xe máy, cờ, nồi niêu xoong chảo,… thì lần này mình đã thầy một thứ dùng để đi bão mà mình toát cả mồ hôi: BÌNH GAZ. Vâng bình gaz 6kg đó các bạn ạ!! Thật không thể tin nổi…

Bởi ta nói vui thôi đừng vui quá!!

Lớp học lịch sử…

Lớp học ở mình ở trung tâm nhạc được cái đặc biệt đó là chưa bao giờ mà học trò xin nghỉ. Nhiều bạn nhiều hôm bệnh xanh mặt mà vẫn bắt ba mẹ đưa đi học… Vậy mà Hỡi cao xanh…

12h trưa nhận được điện thoại xin nghỉ vì ba bận xem đá banh không chở con đi học được.

12h30 trưa nhận được điện thoại xin nghỉ vì nhà ở quận 11 mà đi học xong thì chắc chắn không về được.

1h trưa nhận được điện thoại xin nghỉ vì mẹ phải coi nhà cho ba đi coi đá banh.

Vậy là mình còn 1 lớp các bạn ạ! Tới trường rồi… ngồi đợi được 15ph, rồi 20ph rồi nhận được điện thoại thông báo: “Thầy ơi! Đang căng thẳng quá thôi hôm sau học nhé!” Thua! Em thua các bác ạ! Chung kết AFC đã làm mọi thứ thay đổi trong cuộc đời e…haha

Ai vui ai buồn…

  • Người VUI nhứt hôm nay có lẽ là cây xăng và vật dụng gia đình… Khi mà liên tục các vật dụng gia đình như nồi niêu xoong chảo, ghế,..bla bla được đem ra đập.
  • Người BUỒN nhứt trong trận chung kết có lẽ là các cô dâu chú rể…hehe đi ngang qua một đám cưới mà thấy vắng hoe… Tội nghiệp quá..

Nói gì thì nói. Dù là một đứa không hề đam mê hay theo dõi bóng đá, thì vẫn nể phục các bạn đội tuyển U23, những con người làm nên lịch sử. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy những con người lạ cùng dòng máu Việt Nam ra đường cùng vì một lí do, cùng cười với nhau, cùng khóc với nhau. Các bạn đã là người hùng trong lòng của nhiều người Việt Nam, các bạn đã làm đất nước này, thành phố này có một cái lí do “chính đáng” để cười, để vui, để khóc, để tự hào. Cảm ơn các bạn! Cảm ơn những gì các bạn đã cống hiến cho người hâm mộ, cống hiến cho đất nước này!! Chúc các bạn tiếp tục thành công… Để người hâm mộ Việt Nam tiếp tục cười thật nhiều nhé!


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.