Em đi…

Sài gòn, 5/1/2018.

Có những bài hát gắn liền với hình ảnh của một ai đó, để rồi khi ta nghe ca khúc đó vang lên là bao nhiêu kỉ niệm lại hiện về… Nguyên Hà và các ca khúc của chị cũng gắn liền với một “người đi qua đời mình” như vậy.

Hai đứa biết nhau, đi chơi, quen nhau chỉ vỏn vẹn trong một tuần và bạn ấy lên máy bay để bước tiếp con đường học hành của mình. Và trong cái khoảng thời gian ấy Nguyên Hà đến với mình thật tình cờ chỉ với một cái click chuột và rồi cả một thế giới của yêu thương mở ra:

Ta có hẹn với tháng 5…

Hồ Tiến Đạt – Ta cố hẹn với tháng 5 | Trình bày: Nguyên Hà.

Chắc bạn nào từng yêu du học sinh cũng hiểu rõ cái cảm giác này… Mong chờ và chờ đợi để tới tháng 5, mùa của những cơn mưa bất chợt mùa của hoa phượng nở đỏ một khung trời… Và là mùa của những bạn du học sinh trở về… “bạn ấy” cũng hẹn với mình rằng sẽ gặp mình vào tháng 5…

Mùa bình yên giữa lòng Sài-gòn…

Mình gặp bạn vào một ngày cuối năm, đối với mọi người đây có thể là một mùa với bộn bề công việc để kết thúc một năm và cũng thật bận rộn để chuẩn bị cho một ngày Giáng sinh tưng bừng và rộn ràng. Nhưng đối với mình thì ngược lại. Cuối năm dường như là thời gian để mình sống chậm hơn, chiêm nghiệm lại cuộc sống đã qua với mình như thế nào… Và mùa ấy luôn là MÙA BÌNH YÊN…

Cũng trong cái mùa bình yên đó, “bạn ấy” ngồi sau mình kể biết bao nhiêu là chuyện trên đời: nào là bạn thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình…, nào là mối tình đầu của bạn ấy thật kì lạ, nào là những lần bạn khóc ở trời Tây vì nhớ nhà như thế nào… Mình chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười… Vì với mình, dường như chỉ cần con người ấy cứ ngồi sau lưng mình thì mình có thể đi đến cuối chân trời…

Lần đầu tiên mình bước ra khỏi nhà với hy vọng countdown cùng “bạn ấy” như lời “bạn ấy” đã hứa… Đứng trước cửa nhà “bạn ấy” và đợi… Rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút… Những cuộc gọi không được nghe máy, những tin nhắn không ai trả lời… Buồn… Lần đầu tiên countdown mà lang thang ngoài đường… Chợt trào dâng trong mình một câu hỏi: “Bạn ấy là ai trong trái tim nhỏ bé của mình? Mà chợt mình buồn khi “bạn ấy” không xuât hiện đến vậy?”

[…]

Hôm trước khi bạn đi 2 đứa đi chơi với nhau cả một ngày. Có người hát theo từng bài hát trong La la land, có người khóc khi Mia đã cưới một người khác… Sau đó, 2 đứa vào một quán quen của mình để ăn… Rồi vào quán cafe quen để nói chuyện… Những câu chuyện dường như không có mở đầu và kết thúc… Và quan trọng hơn “bạn ấy” cho mình biết MÌNH QUAN TRỌNG VỚI “BẠN ẤY” như thế nào.

Trước khi ra về, “bạn ấy” hẹn mình vào một ngày tháng 5… Hẹn mình với những cơn mưa bất chợt của Sài gòn. Hẹn mình với chiếc xe Honda cũ chạy qua những con đường tấp nập của Sài gòn. Hẹn mình với cây cầu trên đường về nhà bạn. Hay hẹn mình với cái quán quen để mình lại đàn cho “bạn ấy” nghe, mình và “bạn ấy” lại cũng những câu chuyện như bất tận.

Em đi…

Hồ Tiến Đạt – Em đi | Trình bày: Nguyên Hà.

Rồi cũng tới cái ngày “bạn ấy” đi. Mình ra sân bay và “bạn ấy” đã ôm mình thật chặt, đã khóc và đã bảo mình hãy đợi.

Bạn đến với mình như một cơn mưa tưới mát một tâm hồn khô cằn. Cứ ngỡ thật khó để đón nhận một mình cảm sau cái tình đầu hơn 6 năm trời ấy. Để rồi bao con phố quen cứ cô đơn đi về nay lại gắn liền với hình ảnh của một con người xa lạ… Và cũng tình cờ mình biết được Nguyên Hà và Hồ Tiến Đạt, biết được những ca khúc của họ. Dặn lòng là bạn đi rồi bạn lại về, nhưng mà sao buồn quá, nhưng mà sao nhớ quá… Bạn đi rồi để lại mình mình với con phố vốn cứ cô đơn… Bạn đi rồi để lại mình với biết bao kỉ niệm…

Xin lỗi…

Hồ Tiến Đạt, Ý thơ: Nguyễn Thiên Ngân – Xin lỗi | Trình bày: Nguyên Hà.

Yêu xa thật là một thử thách bạn ấy nhỉ. Có đôi lần mình thấy những status buồn bã hay những lúc bạn buồn bã và thất vọng… Nhưng mình chẳng làm gì được… Chỉ biết nhắn tin hỏi han…. Và cứ sau mỗi tin nhắn mình lại thấy cái chữ “Seen” mà cứ chờ hoài chẳng thấy ai chả lời… Và dường như mình cũng thật điên rồ khi kết thúc cái “phép màu” mà Thượng đế đã bạn cho mình…

Những con phố có hình ảnh bạn mình phải tập quên… Những quán quen có hình ảnh bạn mình phải tập quên… Và điều buồn nhất là mùa đông nay có còn bình yên không khi nó luôn có hình ảnh bạn ở đó? Sài gòn có còn chỉ đơn thuần là nơi mình sống không khi đó là nơi mình bạn và mình gặp nhau…. Xin lỗi chính mình vì mình và lại làm cho mình muôn nhớ nhung buồn thương.

Viết để nhớ rằng đã một năm ngày mình lại-rung-động. Giờ có lẽ cái tình cảm ấy đã nhạt, nhưng bạn vẫn ở một góc nào đó trong trái tim của mình bạn ạ!


1 bình luận về “Em đi…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.