Hành trình đi tìm cái tôi…

Sài gòn, 6/9/2017.

Nhật Trung – Một đời tôi đi tìm tôi (Nhật Trung).

Khoảng cách là một con sông. Và 2 Sài gòn khác nhau hiện lên trong tôi.

Phóng tầm mắt sang bên kia là những ngọn đèn đường rực rỡ, những chiếc xe lao vun vút vào những cuộc chơi hay đang lao về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Quay lại cái nơi đang đứng, một Sài gòn yên tĩnh, nơi nghe được từng tiếng lá xào xạc bởi những ngọn gió chớm thu.
Có lần đặt chân đến chốn ấy 2 người… “Ắc hẳn” là 2 người ấy mà nhận ra rằng “chỉ riêng mình ta”. Chỉ riêng mình ta tự nhốt mình trong cái nỗi cô đơn mà ta tự vẽ ra cho ta. Ta nhìn thật xa ấy vậy mà ko nhìn được vào nơi gần nhất, trong lòng mình, ta là ai? ta thật sự muốn gì? Để rồi khi trở về ta nhận ra mình đặt chân đến nơi này CHỈ CÓ MỘT MÌNH. Ốc đảo của mình vẫn chưa ai đặt chân đến, nó vẫn hoang dã và lạnh tanh. Cũng như mình cũng chưa hề được đặt chân đến hoàn đảo của người kia vậy.

draftsman-vs-architectThường ngày cứ lao đầu vào công việc và học tập. Ko có thời gian thì mọi thứ sẽ được che lấp. Ấy vậy mà nó được che đi chứ chẳng ai lấp khoảng trống ấy cả. Hôm nay được dịp “mất dạy”. Tới nơi ấy thật sớm. Nhưng hôm nay chỉ đi 1 người. Cũng lại là 2 thế giới. Ấy vậy mà hôm nay mình đến sớm nên được gặp nhiều con người cũng tới nơi ấy 1 mình. Họ cũng như mình vậy: rảo bước quanh những cây mới được trồng, phóng tầm mắt thật xa ngắm nhìn một Sài gòn hoa lệ, rồi thu ánh mặt vào lòng như thể họ cũng cùng mình trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”.

Thế giới thật rộng lớn để đi tìm một người mà mình yêu thương. Ấy vậy mà nó rộng lớn hơn khi mình đi tìm bản thân mình. Chợt nhận ra dường như bấy lâu nay mình ảo tưởng vào một thứ mà nó ko hề tồn tại. Tỉnh dậy sau giấc mơ ấy là những “tự vấn, nỗi đau, thèm khát yêu thương”.

Nhưng ta tin thế giới sẽ lại đem đến cho ta một người nào đó để ta có thể tìm được chính con người mình trong người ấy. “Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc con người, bởi cả sự bất hạnh, tị hiềm và ghen tuông nữa. Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy.”(Nhà giả kim – Paulo Coelho)

Lâu lâu buồn thì cũng hay…


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.