Viết cho đứa bạn mà tao nể phục…

Sài gòn, 10/8/2017.

Cái nó gọi là nhà chỉ là 4 vách đất và cái mái OLYMPUS DIGITAL CAMERAlá. Cái nó gọi là nhà chỉ là để cho nó và ba mẹ nó có chỗ chui ra chui vào. Cái nó gọi là nhà cũng là nơi lũ chuột gọi như vậy. Cái nó gọi là nhà là nơi mà nắng thì chói mà mưa thì ướt.

 

Tuổi thơ chạy ăn từng bữa với ba thì làm thuê cho những chiếc tàu, mẹ đi xin rồi đi bán từng thúng cá. Bao lần nó định bụng nghỉ học, nhưng rồi nước mắt làm nó bỏ cái ý định ý. Nó tiếp tục đi học. Nó học trong lớp nó chẳng ai biết gia đình nó như thế nào, mọi người chỉ biết nó là đứa hay cười, học giỏi và rất thân thiện.

Thế là cái năm 12, cả lớp kéo nhau đi chơi hết “cử này” đến “tăng nọ”. Chưa bao giờ có mặt nó. Cả lớp cứ nghĩ nó không thích lớp nên trốn đi chơi và cũng từ đó những ánh mắt thiếu thiện cảm đổ về phía nó.

Rồi chợt một hôm, có một đứa bạn trong lớp đi chơi, tình cờ vào quán nó đang làm thêm. Nó thì cứ làm, chủ thì cứ chửi. Chợt đứa bạn hỏi người ta chửi, người ta miệt thị điều gì vậy? Họ miệt thị cái nghèo chăng? Nghèo là cái tội chăng? Tại sao nó không đi làm chỗ khác mà cứ ở “dí” nơi đây để chủ nó chửi bới vậy? À mà ở vùng quê nghèo này có nhiều cơ hội cho nó chọn lựa chăng? Rồi nó và bạn nó thấy nhau, rồi 2 đứa chỉ biết ôm nhau mà khóc… Nó và bạn nó cũng chẳng biết 2 đứa khóc vì điều gì? Chỉ biết là nó cũng thèm những hôm rong chơi trên bãi biển của cả lớp, thèm những cái bán tráng mắm ruốc mà mấy đứa con gái hay la cà, thèm những hôm cả lớp trốn học đi chơi Vĩnh Hy, đi Hang Rái… Nhưng tiền không cho phép nó đi đâu cả. Nó không muốn cả lớp biết, nó kêu chuyện buồn mà nhiều người biết thì nhiều người buồn, thế là nó và bạn nó giấu những chuyện ấy đến tận hôm nay.

308885_304392499667388_622323595_n.jpg

Rồi tốt nghiệp 12, bạn nó kêu nó thi đại học đi, nó giỏi mà thi mấy ngành như sư phạm thì cũng được ít học phí mà điểm cũng không cao lắm. Rồi nó làm cho bạn nó khóc với nó một lần nữa. Nó thèm học lắm. Nhiều đêm nó nằm mơ thấy nó cầm cây viết viết hoài viết hoài. Nó cũng chẳng biết nó viết gì, chỉ biết nó muốn ngồi trên những giảng đường, chăm chú lắng nghe, chăm chú ghi chép, rồi sẽ có nhưng đêm thức thật khuya để ngồi học bài như chúng bạn. Nhưng nhà nó thì tiền đâu mà cho nó học. Đi vay thì có cái gì cầm cố đâu mà vay? Đến cả mảnh đất mà bốn vách đất nơi nó gọi là nhà cũng là đi xin người ta ở nhờ. Rồi nếu vừa học vừa là thì những hôm trái gió trở trời, những mùa bão bùng ba nó không đi biển được, mẹ nó không có một con cá nào thì ai sẽ lo cho nó, cho ba nó, cho mẹ nó? Thế rồi nó dẹp cái ước mơ học hành để lao vào kiếm tiền. Nó đi làm công nhân từ 7g đến 22g, một tháng chỉ được nghỉ 2 ngày CN. Và cứ thế nó lao vào kiếm tiền.

Có một lần bạn nó xuống thăm nó. Sợ nó buồn nên không dám nhắc đến chuyện học. Tự nhiên nó khơi dậy. Nó kể nhiều hôm nó cầm đồ may mà nó tưởng tượng nó đang cầm cây viết và thế rồi cây kim may đâm vào tay nó. Nó đau lắm, chảy máu nữa, nhưng vẫn phải làm. Nó nghỉ thì ai nuôi ba nó? Ai nuôi mẹ nó? Nó nhắn đứa bạn nó lo học hành cho đàng hoàng. Nó còn thèm đi học lắm…


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.