Chiều cuối tuần nhẹ nhàng

Sài gòn, 25/6/2017.

Chiều chạy sang Nhà thờ Kỳ Đồng đi lễ. Chợt thèm Mì ốc hến nên quay xe chạy sang nhà thờ Xóm Chiếu, quận 4 để ăn mì. Qua tới nơi mới thấy còn nửa tiếng nữa là nhà thờ có thành lễ, nên đành đợi để đi lễ. Cái tánh kì lạ, ngồi yên không được. Thế là lấy xe chạy một vòng để “ngắm nghía” quận 4.

19307013639_885e879e3c_b.jpg
Hang Rái – Vịnh Vĩnh hy.

Chợt ra cái đường mà đến tên cũng không nhớ nổi. Vậy mà hỡi ôi! Một cảm giác thân thương đến kì lạ. Những con tàu neo quen bờ chờ ra khơi, những con tàu từ xa chạy về, những đứa trẻ chơi đùa trên con đê,… Một bến cảng, nó là một bến cảng khi mà mặt trời đang sắp về ổ sau một ngày vất vả, một bến cảng bình yên của buổi hoàng hôn. Làm mình nhớ đến những bến cảng ở quê mình. Cũng những cảnh ấy. Trong nhiều bến cảng ở quê có chút kỉ niệm đẹp với Vĩnh Hy, có lần mình xuống đó hỏi thằng bạn để xe ngoài đường không sợ mất hả? Nó “cười vô mặt mình” và trả lời: “Mày ngu thiệt hay giả bộ vậy? Ở đây mày nhậu say còn có người dắt xe về giúp mày chứ ở đó mà mất xe. Ở đây người ta biết mặt nhau, con cái nhà ai hết. Nên mấy đứa nhỏ có quậy phá chứ không có hỗn hào, không là bị méc ba mẹ hết.” Chợt những mảnh vụn kí ức thời cấp 3 ùa về với mình. Có những hôm trốn học đi chơi bên những bến cảng. Ở quê mình tuy có nhiều biển nhưng mình không phải là đứa thích biển. Nhưng mình lại thích những bến cảng đến kì lạ. Ở cảng có nhiều cái hay lắm nhé:

Sáng lúc mặt trời chưa mọc, chú gà trống còn “ngủ nướng” thì bến cảng đã nhộn nhịp với tiếng của những cô bán cá hay các đại lý thủy sản đến để mua những kí cá, những cân thủy sản tươi nhất vừa được đánh bắt lên. Khi ông mặt trời bắt đầu ngày làm việc của mình thì những đoàn tàu cũng bắt đầu quay trở về, đem theo biết bao nhiêu là tôm cá, thế là không khí nhộn nhịp của kẻ mua, người bán náo động cả một vùng trời. Còn buổi chiều lại là một không gian hoàn toàn ngược lại, sự yên lặng như muốn tôn vinh những câu hát của con sóng cứ mãi vỗ bờ, tôn vinh những ngọn gió đem theo sự bình yên và có lẽ cũng là sự cô đơn đến cho bến cảng.

Những chiều học lớp 10 là những chiều tan học đi thật chậm rãi để đi ngang qua bến cảng để tận hưởng cái cảm giác vừa bình yên vừa cô đơn ấy. Đôi lúc nhìn những cánh chim bay cuối trời, nhìn ánh mặt trời ể oải về nhà, nhìn xót lại vài người bán buôn làm mình chìm đắm trong cái không khí ấy. Cứ nhớ mãi những khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy. Trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi “to tướng”: “Không biết từ ngày làm nhà máy thép ở quê mình không khí những bến cảng có còn tấp nập không? Không biết còn mấy người dám mua tôm, mua cá ở đó những không? Không biết những bạn có còn ngang bướng nhảy ra khỏi nhưng giỏ cần xé để tìm tự do không? Không biết mình còn có thể lại một buổi chiều từ từ, chậm chậm bước lại con đường đó không?”

Cứ lái xe đi mà không định được đường đi phía trước. Chợt mình nghe từ sau vang tới mấy tiếng chuông nhà thờ thánh thoát. Kéo mình về với thực tại. Và mình chạy ngược lại để đi lễ. Lâu rồi mới nghe tiếng chuông nhà thờ. Nó lại đưa mình về với một góc lớn thiệt là lớn của tuổi thơ. Cái tiếng chuông của nhà quê mình cứ vang đều đặng trong 18 năm cuộc đời. 4h và 17h. Cứ tới đúng giờ đấy là nó lại kêu vang cả một vùng trời. Trừ mấy hôm mà “Đại tá”- cái tên mà bọn nhỏ tụi mình gọi ông giựt chuông nhà thờ, ông lớn lắm rồi và ông đi lính thời Việt Nam Cộng Hòa, thường được ông kể về một thời binh lính ngày xưa của ông – nhậu say quá là sáng hôm sau đường nào chuông cũng báo trễ và thánh lễ sáng cũng sẽ trễ hơn cái giờ đó.

image003.jpg
Nhà thờ Thanh Điền – quê tui.

Vô nhà thờ, lại muốn xỉu khi được nghe nhưng kinh Ngày Chúa nhật, nguyên bộ kinh dài lê thê khủng khiếp mà cả 18năm ở quê hương mình đọc không soát một ngày Chúa nhật nào. Từ ngày vô Sài gòn ít thấy nhà thờ nào còn đọc, có lẽ cũng đúng khi mà cái nơi thời gian là vàng, con người ta bỏ ra một tiếng đồng hồ đến với Chúa đã là một điều “quý hóa” lắm rồi chứ ở đó mà đọc kinh nửa tiếng để dọn mình. Vẫn vậy, tiếng đọc kinh vọng từ phía cuối nhà thờ từ những người lớn tuổi, còn mấy bạn trẻ ở trên thì ú ớ. Cũng gần giống ở quê mình. Nhưng chợt có một bạn đi vào và ngồi cạnh mình, một bạn khá “xì-teen” với tóc chải ngược, áo thun dài tay, quần jean(nhưng không có rách chỗ nào hết), rồi đôi giày Nike(Mẫu đó giá sẽ là 3 triệu mấy nếu mua hàng thiệt :)) ) vào và đọc dõng dạc các kinh ấy, và các kinh khác trong thánh lễ. Chợt vui vui vì mình không phải là đứa “lạc lõng giữa chốn đông người”. Rồi vui hơn là khi ca đoàn hát Mass(Bộ lễ) Seraphin 2, cái Mass gắn liền với tuổi thơ của tui. Rồi cái chị đàn Electone cũng đàn giống cái phong cách mà thuở lớp 9, lớp 10 tui đàn: Chị để bass chân âm hình: (đen chấm dôi + đơn) cho tất cả các bài trong thánh lễ :)). Ca đoàn cũng hát rề rà và ê a như ca đoàn ngoài quê mình, được cái là giọng nam hát hay quá xá *vỗ tay*

Một buổi chiều được món Mì ốc hến dẫn về quê hương. Cảm thấy vui vui và nhớ nhớ. Những kí ức về quê hương luôn chôn giấu ở nơi nào đó nơi con tim nhỏ bé, chỉ cần một chút “tác động của ngoại cảnh” là lại ùa về như nước lũ.

À mà cuối cùng lễ về chạy về nhà luôn. Quên ăn Mì ốc hến. Thế nên về nhà ăn mì tôm đỡ vậy :))


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.