Người đua diều (Khaled Hosseini)

Sài gòn, 05.06.17.

Thể loại: Văn học hiện đại. Nhưng mình xin phép cho nó được mang thêm cái chức năng là sứ giả văn hóa.

Đánh giá chủ quan: [8.5/10]

Nếu nhắc đến Afghanistan bạn sẽ nghĩ đến điều gì?

Đó là câu hỏi mình nhận được khi nhận cuốn sách này từ tay chị Trân. Mình đã nghĩ sẽ có nhiều bạn trả lời giống mình: “Chiến tranh!”

Đố là một ý kiến không sai trong thời điểm này. Nhưng liệu Afghanistan trước chiến tranh thì trông như thế nào? Hay đối với người dân trong nước, cụ thể cuộc chiến đó như thế nào?

Ngoài việc đưa chúng ta thăm thú một đất nước xa lạ về chính trị, đối với vài người là cả địa lí nữa. Thì cuốn sách còn khéo léo truyền những tư tưởng văn hóa, những ý niệm về cuộc sống của người Afghanistan. Và chợt bạn cũng sẽ giật mình khi thấy hình như có một Afghanistan đầy màu sắc, một Afghanistan có nét gì đó giống Việt-nam.

Giống Việt nam ư?

  • Đó cũng là một quốc gia tươi đẹp, có thể vẫn còn nghèo, còn nhiều phân chia giai cấp.
  • Đó cũng là một quốc gia có một tôn giáo chủ đạo, kết nối mọi người với nhau, dù tôn giáo đó bị phân hóa nhiều nhánh.
  • Đó còn là câu chuyện giữa người với người, giữa người với “thần”, giữa người với thiên nhiên vạn vật.

Không những thế:

  • Cái quốc gia đang tươi đẹp ấy cũng bị một “thế lực” được cho là từ phía nhân dân đứng lên chia đôi đất nước.
  • Cũng là những cuộc vượt biên mà tánh mạng của mình bị phó mặt cho mẹ thiên nhiên hay những con người chưa từng được biết mặt: “Khi mắt đã quen bóng tối, tôi đếm được ba mươi người tị nạn trong căn hầm. Chúng tôi ngồi vai kề vai dọc theo những bức tường, ăn bánh quy, bánh mì lâu ngày và táo. Đêm đầu tiên đó, tất cả mọi người đều cùng nhau cầu kinh. “
  • Rồi họ sẽ phải đến một nơi xa lạ mà chưa biết họ có được “quay đầu về núi khi chết”(1) không.
  • Cũng có khoảnh khắc mà: “Không thể tin ai ở đất này được cả. Người làm có thể tố cáo chủ. Con dâu có thể tố cáo mẹ chồng. Anh chị em trong nhà có thể tố cáo nhau vì không ưa nhau.” Giáo sư Trần Văn Đoàn từng nhận xét ngắn gọn khi nhắc về giai đoạn này trong Lịch sử Việt nam hiện đại là: “Khốn nạn!” Có lẽ đúng là khốn nạn khi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nguyên một hệ thống tôn ti trật tự (cho dù nhiều điều bất cập), đạo lí của tiền nhân để lại bị chà đạp, bị xâu xé, bị biến thành một trò hề của lịch sử.

Salaam

Một điều thú vị của quyển sách mà mình gọi nó là một “sứ giải” văn hóa đó là: tác giả dùng phiên âm và giữ nguyên một số từ ngữ trong ngôn ngữ Ả rập, một trong hai ngôn ngữ chính của Afghanistan. Và thú vị hơn nếu bạn biết tên của người Hồi Giáo hay Do thái giáo đều có nghĩa, tương đồng với Việt nam. Và cả những từ nhiều khi cứ nghĩ là chuyện thường tình nhưng cũng lại có ý nghĩa:

  • Salaam (trong ngôn ngữ Hồi giáo) hay Shalom (trong ngôn ngữ Do thái giáo) đều có nghĩa là bình yên. Nhưng ý nghĩa của sự bình yên trong tư tưởng của 2 tôn giáo này thật “lạ kì”. Bình yên trong Salaam/Shalom lại không loại trừ đau khổ, buồn bả hay chiến tranh. Bình yên đối với người Do thái hay Hồi đó là cho dù giữa đau khổ, giữa vất vả, hay vui tươi và chiến thắng họ vẫn “bình yên”, trung dung mà đứng vững.
  • Hay tên nên vật chính, nhân vật kể chuyện Amir trong tiếng ngôn ngữ Ả rập nghĩa là hoàng tử hay trong ngữ cảnh này là người con trai được yêu thương.

“Luôn có một con đường để tốt lành trở lại”.

Đối với Baba (người ba của nhân vật chính), mình tìm được chút ít hình ảnh của ba mình trong ông ấy. Một người ba trong đầu đứa con mình luôn thật vĩ đại, nhưng cũng vì chính cái vĩ đại ấy lại tạo nên một vách ngăn vô hình trong tình cảm cha con.

“Khi con giết một người, con ăn cắp một cuộc đời, con ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha của lũ trẻ. Khi con nói dối là con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi con lừa bịp, con ăn cắp được quyền được ngay thẳng. Không có hành động nào xấu xa hơn trộm cắp, Amir ạ.”

Baba trong Người đua diều.

Vì cậu, cả ngàn lần rồi

Mình tin, câu nói này sẽ ám ảnh các bạn sau khi đọc xong cuốn sách:

  • Vì cậu có thể đơn thuần chỉ là một lí do…
  • Vì cậu cũng có thể là một lời xin lỗi với đầy đủ trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành cho quá khứ hay cho hiện tại…
  • Vì cậu cũng có thể là cái phao cuối cùng mà người đàn ông ấy bám víu để vực dậy nhân phẩm của mình…
  • Vì cậu cũng có thể… đơn giản là tình yêu gia đình được bộc lộ một cách cụ thể nhứt.

Đã bao lâu rồi bạn chưa khóc? Đã bao lâu rồi bạn chưa ám ảnh một thứ đẹp đẽ dù nó buồn não nùng? Đã bao lâu rồi bạn tự giam mình trong bốn bức tường Ego(2) ? Bạn có muốn thử một lần để nhớ một thời gian thật dài như mình không?


Ghi chú:

  1. Lấy ý từ câu “Cáo chết ba năm, quay đầu về núi”
  2. Ego: đọc thêm về Ego ở đây.
Ảnh từ internet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.