Viết cho “Dạ cổ hoài lang”…

Sài-gòn, 28-03-17.

Bài viết chỉ nói lên suy nghĩ chủ quan của mình. Và đơn nhiên, mỗi người sẽ có một suy nghĩ và đánh giá khác nhau. Sẽ rất vui nếu nhận được những chia sẻ về quan điểm của mọi người, nhưng sẽ vui hơn nếu đó là những góp ý dù có phản đối ý kiến của mình về bộ phim “Dạ cổ hoài lang” mới ra rạp.

Bộ phim “Dạ cổ hoài lang” và vở kịch “Dạ cổ hoài lang”

Bộ phim giữ lại hầu như nguyên bản vở kịch “Dạ cổ hoài lang”, nên phần kịch bản vốn đã lấy được nước mắt của mình. Kịch bản xuất sắc. Mặc dù vậy, nhưng phiên bản điện ảnh của vở kịch “Dạ cổ hoài lang” không làm ướt mặt mình như phiên bản kịch được.

Về diễn viên đều là những gương mặt gạo cội của sân khấu Việt Nam nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi họ dễ dàng lấy những tiếng cười và những giọt nước mắt của mình. NSƯT Thành Lộc và Việt Anh hay NSƯT Hoài Linh và Chí Tài thì mỗi người đều có vẻ riêng nên không thể đem lên bàn cân mà so sánh được. Nhưng nếu hỏi theo chủ quan thì ý kiến thiển cận của mình vẫn thích NSƯT Thành Lộc hơn trong vai ông Tư.

Ngoài những thứ hầu như ai nhìn cũng thấy như khắc họa thành công hình ảnh “Quê hương”, tình cảm gia đình, văn hóa lễ giáo Việt Nam… Thì bộ phim còn để lại cho mình một ấn tượng về những “mảng lịch sử” chưa từng được dạy, được học ở sách lịch sử. Những câu hỏi ngu ngơ kiểu” Tại sao Việt Nam “tốt như vậy” mà nhiều người vẫn bỏ xứ ra đi?” Thật là một bất ngờ lớn khi một phim sản xuất và chiếu ở Việt Nam lại dám nói đến những điều này, dù là “nhợt nhạt”. (Điều này sẽ nói thêm ở bài viết sau). Ngoài đó, còn một điều khá bất ngờ khi cuối phim đọc được chữ “thu thanh”. Một từ mà hầu như ít người Việt Nam thời nay xài. Như một xu thế “đi thật xa để trở về”. Xem xong bộ phim mình càng trân quý tiếng Việt hơn và còn tự hỏi không biết mình đã đủ khả năng để “lấy bằng B tiếng Việt chưa nữa”?

Tóm lại, đây là một bộ phim hay. Đáng xem và Nên xem.

Về phần âm nhạc của bộ phim “Dạ cổ hoài lang”

Trước khi bước vào rạp xem bộ phim, lướt tường facebook của mình là những lời có cánh về âm nhạc của bộ phim, làm cho mình rất mong đợi. Hơn thế nữa, Đạo diễn âm nhạc lại là Nhạc sĩ Đức Trí, một con người mình rất ngưỡng mộ và thích âm nhạc của ông. Và đơn nhiên, những điều ghi ở đây cũng chỉ là những quan điểm cá nhân và cũng chỉ là bề nổi của tảng băng, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa chứ không phải là một bài “Tiểu luận ngành Âm nhạc học)

Trái với những kì vọng của mình, âm nhạc của bộ phim ĐỐI VỚI CÁ NHÂN MÌNH có quá nhiều thứ mình không thích.

Thầy Mạnh Duy(trường ĐH Sân khấu Điện ảnh) từng nói với mình: “Một vở kịch hay một bộ phim mà nhạc từ đầu đến cuối thì vở kịch và bộ phim đó không có âm nhạc.”. Đơn nhiên ở đây thầy đang nói đến những bộ phim và vở kịch không thuộc về mảng “Nhạc kịch”. Việc “lạm dụng” âm nhạc làm cho bộ phim bị nhàm chán. Đơn sắc trong hòa âm vốn dĩ đã làm cho âm nhạc của cả bộ phim bị một màu, mà âm thanh ấy cứ vang lên liên tục, càng làm cho bộ phim không có điểm nhấn về âm nhạc và âm nhạc đều đặn(dù có một điểm cao trào sẽ bàn ở dưới). Phải chi âm nhạc ít lại, nhưng hòa âm nhiều màu sắc hơn nhỉ?

Về mặc phối khí. Ở phần đầu, nhất là đoạn hồi tưởng về quê hương, hầu như Clarinet đảm nhiệm solo và dàn dây giữ nền hòa âm. Đây cũng là sự “một màu” gây cho mình yếu tố nhàm chán đầu tiên. Nhìn hình ảnh xanh mướt của cánh đồng, có 2 bạn nhỏ đang chạy đi thả diều mà tiếng Clarinet cứ vang vang, sử dụng hoàn toàn chất liệu âm nhạc phương tây, thật sự không đưa mình về được một mảnh đất tuổi thơ mà nơi ấy có cánh diều, cánh cò, đàn trâu gặm cỏ. Ước gì đoạn ấy chỉ cần một tiếng sáo nhẹ nhàng với dàn dây, thậm chí chỉ cần sáo và piano ngân nga một thang âm dân tộc cũng để đưa người ta về với một miền quê trong kí ức. Đoạn tiếp theo lúc ông cháu nói chuyện và ông Tư bỏ đi là đoạn mình thích nhất. Âm nhạc của cả đoạn này nghe kiểu “Một người Việt Nam dùng tiếng Tây để nói chuyện. Nghe rất Tây, nhưng vẫn là người Việt Nam” (NGND. PGS Hoàng Cương) nghe có nét Việt Nam, nhưng rất sang trọng. Nó là kiểu một con người đi xa quê hương “thoáng nhớ” về quê nhà, nhìn hàng cây thẳng tấp nơi xứ người mà nhớ những bụi tre quê ta; nhìn cơn bão tuyến mà nhớ những cơn mưa xứ nhiết đới quê mình… Đoạn cao trào cũng gây ấn tượng cho mình khi lần duy nhất trong bộ phim bộ đồng và Timpani thể hiện rõ nét nhất “uy lực” của mình. Nhưng đối với mình đoạn này không hiệu quả lắm. Về phần âm nhạc dân tộc thì có lẽ không có gì để bàn nhiều rồi.

Điều tiếc nuối nhất trong bộ phim đó là tên của nó là “Dạ cổ hoài lang”, nó không làm cho mình liên tưởng đến một nông thôn miền Nam thời trước. Với những điệu hò, câu lí, bài vọng cổ. Điều đó có nghĩa rằng mình thật sự cảm thấy thiếu cái “Việt Nam” trong bộ phim này. Một phần có lẽ mới xem xong Beauty and the beast. Cái cách mà họ chỉ dùng “Một câu nhạc chủ đề” để phát triển âm nhạc của nguyên một bộ phim, rồi cái cách mà họ dùng câu nhạc ấy biến chuyển qua từng thời kì âm nhạc từ Baroque đến Classic rồi có chút Romantic rồi cuối là nhạc Pop. Mình cũng hy vọng rằng âm nhạc của “Dạ cổ hoài lang” có thể đưa mình đi du hý về những miền xa của đất nước, đất miền tây cò bay thẳng cánh rồi tới kết hợp Đông Tây.

Nhưng dù sao, đây cũng là một bộ phim Việt Nam có âm nhạc chất lượng, được đầu tư khá tốt(trừ việc tiếng vẫn nghe không thật).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.