Salon âm nhạc…

Sài-gòn, 25-03-17.

Chợt có một người nói với mình: “Ông nghĩ sao nếu bỏ Salon Âm nhạc nhỉ?”

Đối với mình, Salon như một chậu nước của Germer vậy. Nếu Germer là hạt mầm thì chậu nước ấy đang ngày đêm tưới mát và cho Germer nguồn sống. Ừ thì làm Salon cực lắm, vì việc tìm các “tài năng trẻ” biểu diễn không phải là điều dễ dàng. Vì có mấy bạn trẻ yêu thật sự và muốn thể hiện tình yêu âm nhạc cổ điển của mình? Từng được một bé học Viola chia sẻ: “Mấy lần trong lớp học văn hóa của em (trước khi vào học văn hóa ở Nhạc viện) kêu em lên kéo đàn cho cá bạn và giáo viên nghe. Em lên em kéo một bài cổ điển thế là ai cũng kiểu chán ngán. Buồn và nản lắm anh ơi!”. Mình hiểu cảm giác ấy. Cái cảm giác vừa không được tôn trọng vừa buồn vì đam mê của mình không được đón nhận.

Salon đang làm một điều mà bạn nữ ấy mong muốn. Tạo một sân chơi, một cơ hội biểu diễn để vừa thỏa sức vẫy vùng với đam mê, vừa luyện tập bản lĩnh sân khấu. Ở cái chốn ấy, không phải ai cũng am hiểu về cổ điển, hay yêu say đắm. Nhưng họ đến để được yêu cái mà các nghệ sĩ, những người tổ chức chương trình đam mê.

Mặt khác, điều buồn nhứt đối với sinh viên học nghệ thuật ở Việt Nam đó là cơ hội biểu diễn. Nếu như bạn mình ở Mỹ, hay được nghe cô giáo kể ở Bung hàng tuần đều có những chương trình biểu diễn do sinh viên và của sinh viên. Chương trình cổ điển VN đã nghèo nàn, mà phần lớn đều do các thầy cô biểu diễn. Thiết nghĩ lại là một điều thiệt thòi lớn cho các bạn ấy.

Đi xa hơn một chút. Chính nhờ Salon mà nhiều bạn không hề “gắn mác” học sinh sinh viên Nhạc viện được tỏa sáng nhờ chính tài năng của mình. Nhờ Salon mà đôi lần mệt mỏi với âm nhạc đã được tiếp sức bởi chính ngọn lửa đam mê của những bạn trẻ ấy. Cũng nhờ Salon mà mình quên thêm thật nhiều con người đặc biệt: không học Nhạc viện mà đàn thật hay. Cũng nhờ Salon mà khán giả tiếp xúc với âm nhạc cổ điển một cái gần gũi hơn, nhẹ nhàng hơn.

Riêng với cá nhân mình, vào Sài gòn cũng được 3 năm, nhưng nếu nói DIỄN CỔ ĐIỂN thì thật sự cũng mới được vài lần, và nếu không có Salon thì không biết liệu mình có được thể hiện cái kình đam mê không nữa.

Quay lại với câu hỏi đầu. Mục đích của Germer là đem âm nhạc cổ điển đến với khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ. Vậy liệu có con đường nào ngắn hơn, thân mật hơn, nhẹ nhàng hơn Salon hay không?

Không biết tự bao giờ,Salon âm nhạc đối với mình như một thứ “ĐẶC SẢN” của Germer. Thiếu đặc sản thì liệu có còn đặc trưng, nét riêng nữa không?


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.