Khoảnh khắc…

Sài gòn, 10/1/2017

Quốc Bảo – Tôi yêu em (Nguyên Hà)

Một buổi chiều sau khi đã coi La la land lần thứ năm. Bạn Khang chui vô một góc nhỏ của Sài gòn, bật cái album mà chị Yến Hoàng giới thiệu, lật dở từng trang sách, nhấm nháp một ngụm trà đắng đầu lưỡi… Ngoài kia dòng xe cứ chạy, thời gian cứ trôi. Dường như chỉ có mình mình là dừng lại giây phút này với những suy tư để đi sâu vào nội tâm hơn, để hoài niệm hay nuối tiếc hay nhớ một chút cái ngày hôm qua. Ừ thì cũng hợp tự nhiên khi mà những ngày cuối năm con người ta “tổng kết” xem năm qua người ta làm được những gì. Ừa thì cũng tự nhiên khi chỉ có những điều đã vụt qua tầm tay thì ta mới biết nó quý thế nào với ta.

Nhiều khi viết gì đó không phải để người khác hiểu, chỉ đơn giản để mình được hiểu bản thân mình đang cần gì. Và để một ngày nào đó lật lại kí ức mình chợt nhớ để cười một nụ cười chua chát rồi cảm tạ Ngài đã cho con những trải nghiệm để con vững bước hơn, rồi cảm ơn người đã đi qua đời tôi.

Mọi thứ rồi cũng ổn. Vì mọi thứ rồi cũng qua. Chỉ có kỉ niệm là theo ta ngày tháng… Bắt đầu sống lành mạnh lại thôi nào =]]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.