Một ngày xưa… [P1]

Sài gòn, 21/7/2017.

Lần đầu được ngồi nói chuyện với một người “Hà Nội xưa”, thật ra bà là người Hà Đông. Những câu chuyện không đầu không đuôi về một ngày xưa đã qua, tuổi trẻ của một con người nhưng là kí ức của cả một thế hệ…

60cc4cf9151bd22678709705036a1ed2
Ảnh minh họa thôi nha mọi người 😀

Bà lấy tấm hình đen trắng đã cũ, trong bức ảnh ấy có một người phụ nữ độ tuổi trăng tròn và một người thanh niên mà Nguyễn Du phải dùng “Vai năm tất rộng thân mười thước cao” để diễn đạt. Người phụ nữ đang độ tuổi trăng tròn ấy là bà. Bà đang đội một chiếc khăn mỏ quạ bằng vải nhung mà theo bà kể rằng vì bố bà mới mất được một năm mà bà đã cưới chồng, đáng lẽ bà phải đợi mãn tang bố là 3 năm, nên mẹ bà bắt bà phải đội chiếc khăn ấy, chứ thiệt ra tóc bà đẹp lắm. Bà còn kể thêm rằng bà mua chiếc khăn ấy 5 chỉ vàng và bà còn đang mặc một chiếc áo lụa nữa. Bất chợt tôi nhớ đến mấy câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa: “Nắng Sài gòn em đi mà chợt mát – Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Bà không ở Sài gòn, mà bà ở cái quê hương của tà áo lụa ngay ngất bao chàng trai. Có lẽ cũng vì ngây ngất tà áo lụa ấy mà ông quyết cưới bà. Bà kể rằng trai làng theo bà nhiều lắm, nhưng bà không ưng ai cả. Rồi năm bà 19 tuổi, mẹ bà bắt bà phải lấy ông “Cái thời ấy ba mẹ bắt cưới thì cưới thôi chứ có yêu đương gì đâu cháu”, bà nói thế. Bà còn kể ông cũng đẹp trai, tướng tá đô con nhưng mà “bà đâu có thèm cháu”. Vậy rồi người thanh niên đứng kế bên bà là ông, năm ông 21 tuổi và bà 19 tuổi. Cái độ mà cưới nhau không phải vì chữ tình, ở với nhau có một chữ nghĩa. Thế rồi năm tháng trôi qua “Chúa cho bà con cháu hiếu thảo, đứa nào cũng ngoan hiền bà mừng lắm. Rồi bà không biết bà thương ông từ lúc nào cháu ạ!”

Rồi những năm 1954 đến, bà là một người đạo Công giáo “thuần túy”, bà dùng cái chữ cũng lạ nhưng cũng hay nên mình để lại chữ của bà, thế là ông bà khăn gói vào Sài gòn. Cái thời ấy một tay bà gầy dựng kinh tế cho gia đình. Ông giỏi thì giỏi thật nhưng lương của một ông thiếu tá thì đâu có bao nhiêu. “Bà thì này bán đồ cho lính nhé! Thế là hồi nhỏ bọn con bà ăn toàn bánh ngon: B1, B2, B3 là thứ thường nhé, nhiều hôm ăn đồ hộp Tuna nữa nhé!” bà kể về cái việc bà làm thời chế độ cũ. Và rồi một tay bà xây nên cơ nghiệp cho gia đình.

“Rồi cách mạng vào”, giọng bà buồn đi hẳn. Ông phải đi cải tạo 3 năm. Dù ngày xưa ông chỉ làm văn phòng thôi, ông chuyên gia đơn từ ngày xưa. Nhắc tới đây bà chợt nhớ về một con người cũng với “đơn từ” ngày xưa của bà – bố của bà. Cụ là một ông Nho già với những kiến thức yên thâm nhưng tư tưởng thì đầy những bảo thủ của Nho giáo. Bà kể: “Bố giỏi lắm nhé ngày xưa Quan làng có đám cưới cho con mà bố bà không viết vào hồ sơ là cũng không được đâu nhé! Cụ còn làm việc cho nhà thờ, cho cả huyện đấy!” bà nhắc tới bố mình với vẻ mặt tự hào rồi chùng lại “Nhưng cũng vì thế mà ông không cho bà đi học. Ông bảo con gái học nhiều làm gì rồi cưới chồng về cũng ở xó bếp”. Nhưng rồi những nếp nhăn trên khuôn mặt của một người đàn bà ngoài 80 lại “cọ quậy”, bà nở nụ cười: “Nhưng bà vẫn giỏi lắm cháu ạ!” Ông, chồng của bà, đi cải tạo 3 năm là 3 năm bà bươn chải thân gái nuôi con, nuôi chồng nơi tù cải tạo. Giữa cái thời mà người ta hại nhau mà sống ấy bà vẫn cố nuôi con nuôi cái, giữ Chúa cho bà và cho những đứa con…

Ảnh từ Cường.
(Ảnh đã được sự đồng ý của tác giả)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.