Viết cho sự nể phục…

Sài-gòn, 22-03-16.

Gần đây có quen được một chị ở Sông Mỹ, Quảng Sơn, Ninh Thuận. Không biết vì sao mà chị bị teo chân và toàn cơ thể chị chỉ cao chưa được 80cm.

Lần đầu gặp chị là tại gặp mặt sinh viên và người đi làm Gp. Nha Trang tại Sài gòn. Với sức trẻ, mọi người cùng chơi giỡn “rần rần” đi vvòng tròn, sinh hoạt…. Mọi hoạt động chị ấy đều tham gia, người ta làm được thì chị làm được. Chị vui vẻ hòa nhập với mọi người. Rồi lát sau chị ra ngoài nghỉ mệt. Tôi ứa nước mắt… Nước mắt của sự khâm phục, tàn nhưng không phế.
Rồi thứ bảy vừa rồi gặp lại chị trong Đại hội giới trẻ. Ừ thì chị trẻ mà, chị vui mà, chị yêu đời mà. Chị kéo tôi hỏi sao em không mặt đồng phục, nhìn chiếc áo có vẻ quá khổ với chị mà tôi ngượng ngùng. Ôi! Sao tôi cảm thấy mình bé nhỏ hơn cả chị vậy nhỉ?
Rồi khi ca sĩ Elvis Phương bước ra sân khấu, tôi và chị cùng la rần rần…. Chị cũng thích ông ấy như tôi. Tôi chạy vội để được bắt tay người mà 3 thế hệ nhà mình đều yêu mến. Sau đó quay lại, thấy ánh mắt chị thoáng buồn tôi đề nghị hay chị cũng lên nhé. Chị từ chối, rồi chợt đấu tranh tư tưởng…. chị cũng chạy ra và tôi giúp chị được cần tay thần tượng. Lúc ấy sao tôi thấy chị vui lạ thường, chị hạnh phuac quay sang tôi bảo: “Chị được cầm tay thần tượng từ nhỏ rồi em ạ!” Rồi chị khoe với vài bạn ngồi gần đó. Tôi nghĩ người hạng phúc nhất lúc đó không phải là chị mà là chính ông Elvis Phương…
Rồi điều làm tôi nể phục chị nhất là khi một chị kể bên thấp nến làm cháy giấy để ngăn sáp nến không rơi xuống đất. Chị đó liền tháo ra nén xuống đất và dẫm để không cháy lan. Tôi thầm nghĩ: “Chị này lanh lẹ và quyết đoán quá!!”. Thế nhưng chị ấy lại làm tôi phải ngỡ ngàng một lần nữa. Chị nhặt tờ giấy lên phủi cho sạch rồi quay sang mặt kia chỉ cho chị đó thấy, Chúa Giêsu và Đức Mẹ vẫn nằm đấy mà…. Tôi cảm thấy Đức tin, con người mình nhỏ bé quá… Chúa vui lắm nhỉ…

Rồi có vài lần nữa, bắt gặp chị ở Nhà thờ Kì đồng… Tới chào chị, chị tươi cười mừng rỡ vì được gặp đứa em cùng quê. Thế là chị kể cho nghe vài câu chuyện vui chị gặp được, chị hỏi thăm xem mình công việc đạo đức thế nào… Và chị luôn cười… Mình thấy chị cười khi trò chuyện với mình, chị cười khi cầu nguyện với Chúa, và chị mỉm cười với bản thân chị…
Thêm niềm tin… thêm hy vọng…. thêm mục tiêu cho cuộc sống.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.