Bạn cũ…

Sài gòn, 25/02/2016.

Hôm nay học ra sớm, nên mình đi từ từ về. Sắp tới nhà thì chợt thấy một cái bóng lấp ló trên bầu trời. Có lúc thật sáng và đẹp, nhưng có lúc lại bị che lấp bởi những ngôi nhà chót vót của Sài gòn. Chợt giật mình, ừ thì hôm nay là 17 âm lịch mà nhỉ, anh bạn lấp ló xa xa chơi cút bắt với mình ấy thì ra là bạn trăng. Không tin được là mình không thể nhớ là bạn trăng cơ đấy.

Chạy theo bạn ấy một hồi thì mình lọt ra cái công viên kế bên sông Sài gòn. Quyết định thôi thì dạo với bạn ấy một vòng coi như là lời xin lỗi vì quên người bạn “thuở thiếu thời”. Bước một mình với… anh bạn bóng trăng lại có dịp thinh lặng mà nhìn một Sài gòn rất khác, Sài gòn dưới những cây cầu, và cũng là để nhìn lại mình nữa.

  1. Bỗng nghe được một ca khúc chưa từng nghe nhưng làm mình xao xuyến lạ vì câu: “người đi xin để lại kỉ niệm, để đời tôi yêu mãi hoài niệm xa xôi”. Nguyễn Du cũng có nói mà nhỉ “Duyên này thì giữ, vật này của chung.” Có lẽ bẩm sinh người Việt mình đã thích hoài niệm. Chẳng vậy mà con cháu luôn quây quanh ông bà để nghe những câu chuyện xưa cũng là dịp để ông bà nhớ lại cái thuở ấy. Thiệt thì “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Cái lần đầu lúc nào cũng lung linh, tuyệt vời. Để mà mình cứ nhớ mãi một dáng Kiều nào đấy trong tâm khảm. Nhiều khi “tưởng rằng đã quên” nhưng “vẫn nhớ rất nhiều”.
  2. Nhìn trên mặt sông thì thấy một con thuyền máy lướt nhẹ nhàng về phía trước. Mặt nước tĩnh mịch, yên tĩnh giờ đây bắt đầu có những gợn sóng lăng tăng vỗ vào nhau. Nhưng điều làm mình ngạc nhiên hơn là xuất hiện những cụm bèo trôi ngược hướng với con thuyền. Hóa ra không phải êm đềm như mình nghĩ, con thuyền cũng chẳng nhẹ nhàng lướt đâu. Cuộc sống cũng vậy nhỉ? Đôi khi mình đối đầu với những nhứ mà người khác xem là nhẹ nhàng, bình thường; nhưng nếu mình cứ yên lặng hay thỏa hiệp thì coi chừng “Ai không bước lên thì sẽ bị tuột lùi.”
  3. Có nghe lỏm một cô cười nhạo các người đang ngồi thiền ở công viên: “Tới đây diễn chứ thiền gì với nhạc đang rần rần đó”. Ờ thì Công giáo mình có một chữ mà mình rất thích đó là Tĩnh tâm. Tĩnh ở tâm chứ không tĩnh ở cái tai đâu nhé. Có một câu chuyện của Phật giáo có câu thế này:“Tâm trí luôn chuyển động và nó sẽ đi đến bất cứ nơi nào nó muốn. Kiểm soát được sự chú ý, và con sẽ kiểm soát được tâm trí”. Vậy “nhạc đang rần rần” có hề hấn gì nếu tâm mình tĩnh đâu nhỉ?

HÀNH TRÌNH RƯỢT ĐUỔI BÓNG TRĂNG = HÀNH TRÌNH NHÌN LẠI BẢN THÂN…


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.