Viết cho bản thân…

Sài gòn, 27/12/2015

Có đôi lúc cái tâm nó không được tịnh. Có đôi lúc cái trí nó không được lạc quan. Có đôi lúc mệt quá… Giờ làm sao?

Xin đừng giới hạn bản thân.

Người ta thường che 2 bên mắt của loài ngựa để cho nó chỉ nhìn về phía trước. Vì mắt của loài ngựa khá lớn nên phải che lại để nó chỉ nhìn về phía trước và nó chỉ có một con đường thẳng mà đi.

Bạn không phải là con ngựa. Bạn có quyền lựa chọn thứ để nhìn, lựa chọn con đường để đi. Đừng vì một thứ trong quá khứ mà bỏ hết mọi điều tốt đẹp của hiện tại.

Lời nói dối được lặp lại thường xuyên thì nó sẽ là sự thật.

Robert Rosenthal – nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã từng làm một cuộc thí nghiệm thế này: Ông chia một nhóm chuột bạch thành hai nhóm A và B, nói với người nuôi dưỡng nhóm A rằng những chú chuột này rất thông minh, đồng thời lại nói với người nuôi dưỡng nhóm B rằng trí lực những chú chuột này chỉ bình thường thôi.
Mấy tháng sau, ông cho hai nhóm chuột này làm một trắc nghiệm kiểu vượt qua mê cung và phát hiện nhóm A thật sự thông minh hơn nhóm B, chúng có thể ra khỏi mê cung tìm được thức ăn đầu tiên.

Thế là ông lại đến một trường trung học bình thường, ông vào một lớp học bất kỳ và khoanh tròn vài cái tên học sinh trong bảng danh sách, sau đó ông nói với giáo viên của những học sinh đó rằng: Những em này trí tuệ rất cao, rất thông minh.

Qua một thời gian, ông trở lại trường và kỳ tích đã xảy ra: những học sinh mà ông chọn thật sự đã trở thành những người xuất sắc của lớp.

Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Đó chính là tác dụng đầy ma lực của một kiểu “ám thị” thần kỳ. Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ chịu sự ám thị tâm lý thế này hay thế kia, những ám thị này có cái tích cực, cũng có cái tiêu cực.

Nếu bạn cứ tự cứ mãi khóc cứ mãi cho rằng thiếu ai đó bạn sống không được thì cẩn thận… Chính bạn làm cho bạn sống không được.

Cảm xúc….

Một ngày, bốn cô tiên bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau. Mọi người vui vẻ và trò chuyện. Mọi người đều vui và tự hào về công việc của mình. Mùa Xuân làm cây đơm hoa kết trái, gia đình đoàn tụ. Hà cho đàn em thơ nghĩ ngơi, cho những trưa hè oai bức nhưng vui chơi. Thu làm cho sự lãng mạn thăng hoa. Chỉ còn mùa Đông là buồn bã chẳng biết kể gì. Bà Chúa đất xuất hiện và nói: Đông là sự ấp ủ mầm sống cho Xuân đâm chồi. Đông cho người ta cái thèm thuồng nắng ấm của mùa Hạ. Đông làm cho người ta tiếc nuối cái Thu vừa qua đi. Làm người ta biết quý trọng hơn…

Nếu bạn so sánh mùa xuân=niềm vui & hạnh phúc, mùa hạ=tự do & thoải mái, mùa thu =lãng mạn & nồng nàn, mùa đông=cô đơn & nỗi buồn. Vậy nếu không có cô đơn, nỗi buồn thì bạn có biết quý trọng hạnh phúc, niềm vui không? Nếu không có cô đơn, nỗi buồn bạn có khao khát để tìm kiếm nồng nàn lãng mạn không? Đừng chán ghét cô đơn hãy tận hưởng nó.

ĐỪNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN BẢN THÂN.

Tác giả nổi tiếng của Mỹ – Mark Twain có một lần nghe mục sư giảng trong nhà thờ. Lúc đầu, ông cảm thấy mục sư giảng rất hay, rất cảm động và ông đang dự định sẽ quyên góp tiền.

Nhưng qua 10 phút, mục sư vẫn chưa giảng xong, ông bắt đầu có chút mất kiên nhẫn nên quyết định sẽ quyên một ít tiền lẻ thôi.

Qua thêm 10 phút nữa mục sư vẫn tiếp tục giảng, thế là ông nghĩ không quyên góp nữa.
Hiện tượng tâm lý này được gọi là “hiệu ứng quá giới hạn”, nghĩa là khi bị kích thích quá nhiều, quá mạnh và thời gian tác dụng quá lâu sẽ dẫn đến tâm lý cực kỳ khó chịu và phản kháng.

Đừng giữ nó quá lâu bạn à! Nếu không một ngày nào đó bạn chợt nhận ra mình không còn khả năng yêu thương nữa đâu…

Đừng giữ cho riêng mình.

Tại công xưởng Hawthorne nằm ở ngoại ô bang Chicago (Mỹ), công nhân thường xuyên nóng giận bất bình cho nên tình hình sản xuất không lý tưởng cho lắm.

Sau đó, chuyên gia tâm lý đặc biệt đến đây làm một cuộc thí nghiệm: Trong khoảng thời gian 2 năm, vị chuyên gia này có cuộc trò chuyện riêng với hơn 20.000 công nhân và quy định trong quá trình trò chuyện, vị chuyên gia sẽ nhẫn nại lắng nghe mọi ý kiến và bất mãn của họ đối với công xưởng.

Cuộc thí nghiệm đã đem lại kết quả không ngờ: sản lượng của công xưởng đã tăng vượt bậc.

Bên chúng ta những người bạn, gia đình. Luôn sẵn sàng lắng nghe và cho chúng ta mượn bờ vai. đừng giữ mình mình để rồi đau rồi…. Khi buồn không phải mình mình buồn đâu….

Tự viết cho bản thân…

 


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.